Câu chuyện số 16: Xuyên thành cá trích
Vào một buổi sáng chủ nhật mùa thu mát mẻ, Hanbin bỗng thấy mình xuyên thành một con cá trích đóng hộp trong tủ đá.
"Lạnh quá"
Hanbin cố cựa quậy cho đỡ lạnh mà cá đông đá mất rồi sao cựa quậy được. Thế là Hanbin đành chớp chớp mắt kìm nén nước mắt nhưng cá thì làm có mí mà chớp.
Thế là hộp cá trong tủ lạnh tự nhiên bị tràn nước vì nước mắt của con cá trích Hanbin.
Đắm chìm trong biển đen vô vọng, cuối cùng Hanbin cũng tìm thấy được ánh sáng.
A, là anh người yêu xinh đẹp cute nũng nịu số 1 của cậu, Zhang Hạo.
Nhưng nhưng nhưng nhưng
NHƯNG HẠO HẠO ĐỊNH LÀM GÌ THẾ KIA?
Sao lại đặt hộp cá có Hanbin ngay cạnh đĩa bánh mì?
Sao anh lại cầm cãi nĩa cùng con dao?
Sao anh ơi, anh lại cắm con cá cạnh ăn nhai nuốt rồi cho vào dạ dạy?
Anh ơi, anh định làm gì thế?
Anh ơi cái nĩa sắc lẻm sắp đâm vào người em rồi.
Anh ơi, Hanbin đâyyyyyy
Anh ơi, dừng lạiiiii
ANH ƠI STOPPPPP
AAAAAA
"Bốp, Hanbin, tỉnh dậy"
Mồ hôi vã ra và Hanbin nhìn thấy Zhang Hao đang ngái ngủ, tóc tai bù xù, mắt thì sưng húp lên chắc do ngủ nhiều, nhìn cậu vs ánh mắt kì quái và lo lắng.
Theo bản năng trong mơ, Hanbin bật dậy chạy tránh xa Zhang Hao 10 bước trong sự ngỡ ngàng đến thích thú. Hạo nhìn Hanbin nhếch mép trêu chọc.
- Em sợ cái gì? Anh ăn thịt em chắc?
Hanbin mếu máo gật đầu lịa lịa. Giờ cậu khóc cũng không ra nước mắt.
Zhang Hao cau mày, không hiểu em người yêu nhỏ nhà mình lại làm sao. Chắc cái véo vừa nãy chưa làm Hanbin tỉnh. Có nên véo thêm bên còn lại cho cân không nhỉ?
- Em chắc chứ?
Hanbin lại gật đầu lia lịa.
Zhang Hao nhướn mày, hỏi vặn lại.
- Lúc nào?
Hanbin giọng đầy phẫn uất, mà chẳng dám bật, chỉ dám thủ thỉ:
- Vừa nãy!
Ồ, hamster nhỏ dỗi à? Hạo cảm thấy trêu hamster nhỏ là việc thú vị nhất trên đời.
- Ồ, vậy sao? Em không chịu được à
- Không! Anh muốn ăn trọn em nhai nhai rồi nuốt vào bụng.
Zhang Hao ồ lên.
- Lần sau anh sẽ thử.
- Anh... Anh.... anh quá đáng!!!!!
Thế là Hanbin khóc ầm lên. Giờ thì không ai có thể ngăn cản cậu khóc hết. Zhang Hao cười như thể việc em người yêu khóc là thú vị lắm. Thế là Hanbin càng khóc to hơn.
Cuối cùng thì Zhang Hạo cũng xuống nước trước, kéo chăn xuống đi tới chỗ Hanbin kéo em vào lòng.
- Ngoan nào đừng khóc, anh không ăn thịt em nữa.
- Anh nói dối!
- Nào, nào anh có nói dối em bao giờ đâu. Ngoan, nín đi anh thương.
- hức... hức... Thật ko?
- Thật chứ?
- Thật mà
- Dù em có biến thành con cá trích trong tủ lạnh nhà anh anh cũng không ăn chứ?
- Hả? Haha, ừ. Không ăn không ăn, ngoan nhé!
Hanbin nghe thế, thút thít một hồi rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Zhang Hao. Cậu quá ư là sợ hãi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top