Câu chuyện số 14: Vác Hạo Hạo lên vai


Vào một đêm trăng khuya gió mát, Hanbin giật mình tỉnh giấc vì một cuộc điện thoại.

Hạo Hạo: Hanbin à?

Binnie: Vâng, em đây anh.

Hạo Hạo: Em đang ở đâu rồi? Sao em không ở cùng anh? Em bỏ anh rồi đúng không? Em hết thương anh rồi đúng không? Em không còn yêu anh nữa đúng không? Anh ghét em.

Sung Hanbin, chàng trai đã sống được 22 năm trên cõi đời, ngơ luôn. Ngơ thật, ngơ mất một lúc để định hình cái quái gì đang xảy ra lúc này. Anh vừa đi ngủ, và tỉnh dậy, và thấy Hạo Hạo của mình gọi tới và Hạo Hạo bảo ghét anh?????????

Binnie: Hả?

Hạo Hạo hét lên: Hả cái gì mà hả? Sao lại hả? Sao em ko dỗ anh? Em chả quan tâm gì đến anh cả? Chia tay đi!

Giờ thì Hanbin tỉnh thật. Giọng Hạo nghe hơi lạ. Cậu dè dặt dò hỏi: "Anh đang say à?"

Một quãng dài im lặng sau đó. Hanbin nghĩ cậu xong rồi. Vội vàng bật định vị điện thoại của Hạo lên, nhảy ra khỏi giường, lấy mũ xe máy phóng vèo tới chỗ Hạo của cậu.

Đến nơi, Hanbin nhìn thấy Hạo đang nằm say khướt ngủ ngon lành trên bàn rượu. Cậu vội vàng chạy tới, xem xét tình trạng của anh, thanh toán tiền cho quán rồi cố gắng đỡ anh dậy.

Binnie: Hạo à, ngoan. Em đưa anh về.

Nhưng buồn thay, Hạo nhất quyết ko chịu nhúc nhích. Hanbin càng cố đỡ Hạo dậy, anh càng càn quấy ko muốn dậy. Miệng thì lẩm bẩm:

Hạo Hạo: "Đồ xấu xa. Đồ Hanbin chết dẫm. Ko để ý đến anh. Hanbin ngốc, Hanbin ngốc nhất trần đời. Hanbin có phúc ko bs hưởng. Có mới nới cũ. Đồ Hanbin red flag, v..vvv"

Hanbin một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Hình như cậu chọc giận em bé này thật rồi. Cố gắng dỗ dành,

Binnie: "Ngoan, em đúng là ngốc nhất trần đời. Về rồi anh mắng tiếp"

Hạo nhất quyết ko chịu, bỗng nhiên vùng lên: "Về đâu? Về gì cơ? Em có quan tâm tới anh đâu mà đến đây làm gì? Em chán anh rồi đúng ko? Tránh xa anh ra. Đừng có động vào anh. Ko quan tâm anh thì đừng có tới."

Lần này, ko chỉ Hạo, Hanbin cũng bắt đầu muốn cáu. Vậy là cậu quyết định ko nói nữa. Mặc kệ người lớn hơn đang vùng vẫy, vác lên vai, mang lên xe.

Hạo Hạo nháo một hồi cũng mệt, đi một đoạn ko nháo nữa, tự nhiên lại khóc: "Em chả thương anh gì cả"

Binnie: Em có mà.

Hạo Hạo: Em nói dối.

Binnie: Em thương anh mà.

Hạo Hạo: Anh ko tin...

Nói một hồi rồi Hạo cũng thiếp đi trên vai Hanbin. Thấy anh lặng yên rồi. Hanbin đặt Hạo xuống, bế ngang anh lên cho anh ngủ thoải mái. Cậu thở dài một hơi, ngày mai ko bs phải dỗ công chúa thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top