Phiên ngoại 3: Hồi ức của Trung Đông Á
Tôi từng là một chiến binh, không hơn không kém. Sứ mệnh của tôi là bảo vệ những thế giới yếu đuối, những sinh vật bé nhỏ đang run rẩy dưới bàn tay của những thế lực hắc ám. Khi tôi lần đầu tiên bước chân vào cuộc chiến chống lại bóng tối, trái tim tôi tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng. Tôi tin rằng, với sức mạnh của mình, tôi có thể cứu rỗi cả vũ trụ.
Hành tinh đầu tiên tôi bảo vệ là một viên ngọc nhỏ nằm ở rìa của một tinh vân rực rỡ. Những cư dân ở đó sống một cuộc sống đơn sơ nhưng thanh bình. Khi lũ quái vật xâm lược, tôi chiến đấu không chút do dự. Tôi đã tiêu diệt chúng, từng tên một, dù cái giá phải trả là gần như hủy diệt toàn bộ bề mặt hành tinh.
Khi tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh, những lời buộc tội bắt đầu vang lên.
"Hắn không phải anh hùng! Hắn là quái vật! Chính hắn đã mang tai họa đến cho chúng ta!"
Tôi không hiểu. Tại sao? Tôi vừa cứu họ khỏi sự diệt vong, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự thù ghét. Họ nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm, và cuối cùng trục xuất tôi ra khỏi hành tinh.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự đau đớn của sự phản bội. Nhưng tôi tự nhủ, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi tiếp tục hành trình, tiếp tục bảo vệ những thế giới khác.
Tuy nhiên, sự phản bội không chỉ xảy ra một lần.
Mỗi nơi tôi đến, tôi đều đối mặt với những lời buộc tội tương tự. "Hắn là nguồn gốc của tai họa." "Hắn không đáng tin." Những thế giới mà tôi cứu trở thành những nỗi đau khắc sâu trong tâm trí. Tôi không thể trốn tránh sự thật: sức mạnh của tôi không chỉ cứu rỗi mà còn phá hủy.
Có lần, tôi đứng trước một ngôi làng bị tàn phá, nơi mà cả phụ nữ và trẻ em nằm la liệt trên mặt đất. Tôi không ra lệnh cho vụ thảm sát, nhưng cũng không ngăn cản. Tôi im lặng, nhìn đồng đội thực hiện điều mà họ cho là cần thiết. Họ nói với tôi:
"Đây là cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta."
Lời nói ấy ám ảnh tôi, bởi nó phản chiếu chính con người tôi: một kẻ bất lực trước những gì mình không thể thay đổi.
Tôi đã có những đồng đội, những người từng chiến đấu cùng tôi, từng sát cánh bên tôi. Nhưng đến một ngày, chính họ cũng quay lưng lại.
"Ngươi chỉ biết sử dụng sức mạnh để hủy diệt! Ngươi không xứng đáng là một phần của chúng ta!"
Họ bỏ tôi lại, giữa đống tro tàn của trận chiến. Tôi cố giải thích, nhưng không ai lắng nghe. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, không chỉ những thế giới yếu đuối mà cả những người từng thân cận nhất cũng không thể chấp nhận tôi.
Cuối cùng, tôi đứng một mình trên một hành tinh hoang tàn, nơi chỉ còn lại tôi và thanh kiếm tối thượng trong tay. Tôi quỳ xuống, nước mắt lăn dài. Tôi hỏi chính mình:
"Tại sao...? Tại sao ta không thể bảo vệ bất kỳ ai...? Nếu đây là cái giá của sức mạnh, thì ta sẽ phá hủy tất cả và bắt đầu lại từ đầu."
Đó không còn là một lời than thở. Đó là quyết tâm. Nếu thế giới này không thể được cứu, tôi sẽ phá hủy nó. Nếu con người không thể thay đổi, tôi sẽ tái sinh họ.
Khi tôi trở thành thực thể được gọi là Trung Đông Á, sức mạnh của tôi không còn bị giới hạn bởi những ranh giới của không gian hay thời gian. Nhưng trái tim tôi đã hóa thành băng giá. Tôi không còn tin vào bất kỳ ai, không còn tin vào bất kỳ điều gì.
Tôi lang thang qua các vũ trụ, gieo rắc nỗi sợ hãi, để lại những bảo vật và những ký ức rời rạc. Những thế giới tôi bước qua thay đổi hoàn toàn, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của tôi. Tôi không quan tâm. Tất cả chỉ là những bước đệm cho kế hoạch cuối cùng: phá hủy toàn bộ và tái sinh.
Nhưng khi gặp các ngươi – Noire The Đệ Nhị, The Guide, Noire The Nerd – ta nhận ra rằng, có lẽ ta đã sai. Các ngươi chiến đấu không phải vì sức mạnh, mà vì niềm tin vào những điều tốt đẹp. Các ngươi không giống ta, hay ít nhất, các ngươi vẫn còn giữ được ngọn lửa mà ta đã đánh mất.
Và vì thế, ta chấp nhận hy sinh.
Khi trận pháp kích hoạt, ta biết rằng mình không còn cơ hội để chuộc lại tất cả những sai lầm. Nhưng nếu sự ra đi của ta có thể mang lại hòa bình cho vũ trụ, ta sẽ làm.
Hãy sống tốt, vì tất cả những gì ta đã không thể bảo vệ.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top