Chương 19: Bước Vào Ngục Thử Thách
Bên kia cánh cửa, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt họ. Đây không còn là không gian rực rỡ ánh sáng hay những cảnh tượng hư ảo. Màu sắc nhợt nhạt của bầu trời, những ngọn núi gồ ghề lởm chởm, và một dòng sông đen như mực chảy qua lòng chảo khổng lồ.
Noire The Nerd cau mày:
"Chỗ này... cảm giác như một ngục tối không có lối thoát."
Một giọng nói lạnh lùng, vang vọng khắp không gian:
"Chào mừng đến với Ngục Thử Thách. Chỉ những kẻ xứng đáng nhất mới có thể sống sót và đi tiếp."
Trước mặt họ xuất hiện ba con đường, mỗi con đường được đánh dấu bằng một biểu tượng khác nhau:
1. Biểu tượng thanh kiếm cháy rực, đại diện cho sức mạnh.
2. Biểu tượng một chiếc mặt nạ, biểu trưng cho trí tuệ và sự tinh ranh.
3. Biểu tượng hai bàn tay nắm lấy nhau, gợi lên sự đoàn kết.
Noire The Đệ Nhị nhìn những biểu tượng và nói:
"Có vẻ đây là những thử thách khác nhau. Chúng ta phải chọn con đường phù hợp."
The Guide bước tới, chỉ vào biểu tượng đoàn kết:
"Đoàn kết là cách duy nhất chúng ta vượt qua được. Chúng ta không thể tách rời."
Noire The Nerd gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên biểu tượng trí tuệ:
"Có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều hơn sức mạnh để đối mặt với những gì đang chờ đợi phía trước."
Cuối cùng, họ quyết định chọn con đường đoàn kết.
Khi bước vào con đường được chọn, họ thấy mình bị bao quanh bởi những bức tường khổng lồ. Một giọng nói vang lên:
"Các ngươi đã chọn con đường đoàn kết. Nhưng liệu các ngươi có thực sự hiểu nhau? Hãy chứng minh điều đó."
Một cơn gió lạ ập tới, chia cắt cả ba người ra khỏi nhau. Mỗi người bị cuốn vào một không gian riêng biệt, nhưng giọng nói của thử thách vẫn vang vọng:
"Các ngươi sẽ đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm nhất của mình. Chỉ khi nào đồng đội hiểu được nỗi sợ đó và giải phóng nó, các ngươi mới có thể tái hợp."
Noire The Đệ Nhị thấy mình bị bao quanh bởi bóng tối vô tận. Trước mặt anh là hình ảnh của chính anh, nhưng ở phiên bản méo mó, đầy căm hận.
"Ngươi không bao giờ xứng đáng với thanh kiếm tối thượng," hình ảnh méo mó nói. "Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, sống nhờ ký ức của người khác."
Ánh mắt Noire The Đệ Nhị dao động. Anh đã từng nghĩ như vậy, rằng mình chỉ là một kẻ kế thừa bất tài.The Guide thấy mình đứng giữa chiến trường đẫm máu. Đồng đội của anh, từng người một, nhìn anh với ánh mắt trách móc.
"Tại sao ngươi không quay lại cứu chúng ta? Tại sao ngươi lại chọn sống sót thay vì chiến đấu đến cùng?"
Cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng anh, khiến đôi chân như không còn sức để bước tiếp.
Noire The Nerd bị kẹt trong một mê cung khổng lồ. Mỗi ngã rẽ là một câu hỏi về những sai lầm trong quá khứ của anh. Tiếng nói vang lên từ các bức tường:
"Khoa học của ngươi đã mang lại gì ngoài thảm họa? Ngươi có chắc mình xứng đáng để tiến lên?"
Từ không gian riêng của mình, cả ba đều nghe thấy tiếng nói của nhau.
"Noire The Đệ Nhị, ngươi không phải là kẻ vô dụng. Chính ngươi đã vượt qua mọi thử thách để cầm thanh kiếm đó. Đừng để bóng tối lừa gạt!" The Guide hét lên.
"The Guide, không ai trách ngươi. Ngươi đã làm hết sức mình để cứu đồng đội. Họ hy sinh để ngươi có thể tiếp tục chiến đấu!" Noire The Nerd nói.
"Noire The Nerd, khoa học không bao giờ hoàn hảo. Nhưng chính lòng đam mê và niềm tin của ngươi đã tạo ra thay đổi. Đừng để nỗi sợ kiềm chân!" Noire The Đệ Nhị kêu lớn.
Những lời động viên ấy như ánh sáng, xua tan những nỗi sợ và cảm giác tội lỗi trong lòng họ. Bóng tối, chiến trường, và mê cung đều biến mất, trả lại một không gian sáng rực.
Cả ba người lại đứng bên nhau. Một cánh cửa khác hiện ra trước mặt họ, sáng rực với ánh sáng của sự đoàn kết.
Giọng nói vang lên một lần nữa:
"Các ngươi đã chứng minh rằng sự đoàn kết không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự thấu hiểu. Tiếp tục đi, nhưng hãy nhớ, con đường phía trước sẽ ngày càng khó khăn hơn."
Không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt cả ba đều chứa đầy quyết tâm. Cánh cửa mở ra, dẫn lối họ vào thử thách kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top