Chương 15: Hành Lang Tĩnh Lặng
Sau khi vượt qua cánh cửa thứ hai, nhóm ba người bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Không còn sự méo mó hay những mảnh ký ức lơ lửng như trước, nơi này là một hành lang dài thăm thẳm, bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mỗi bước chân của họ vang lên rõ mồn một, như thể âm thanh đó bị khuếch đại trong không gian trống rỗng.
"Đây là đâu?" Noire The Nerd lên tiếng, ánh mắt sắc sảo quét qua xung quanh.
The Guide lặng lẽ nhìn quanh, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ:
"Hành Lang Tĩnh Lặng. Nơi này không có quái vật. Nhưng sự tĩnh lặng này chính là kẻ thù."
Noire The Đệ Nhị nhíu mày, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng ứng phó:
"Ý ngươi là sao? Không có quái vật nhưng vẫn nguy hiểm?"
The Guide gật đầu, giọng nói trầm xuống:
"Nơi này thử thách ý chí của chúng ta. Một khi để lòng mình tràn ngập suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ bị nó nuốt chửng."
Hành lang dường như kéo dài vô tận. Không có bất kỳ điểm dừng nào, cũng không có bất kỳ lối rẽ. Không khí xung quanh nặng nề, như muốn bóp nghẹt từng hơi thở của họ.
"Chúng ta đi bao lâu rồi?" Noire The Nerd hỏi, giọng nói nhỏ dần, như sợ phá vỡ sự im lặng kỳ dị.
"Ta không rõ." The Guide trả lời, nhưng giọng anh cũng bắt đầu có chút mệt mỏi.
Noire The Đệ Nhị không nói gì, nhưng đôi mắt anh tối lại, dường như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên tâm trí anh.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên - rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng trong không gian này. Đó là tiếng cười.
Âm thanh đó không phải đến từ bên ngoài, mà từ trong chính tâm trí họ.
Noire The Nerd nhìn thấy trước mắt mình là một phiên bản khác của anh, lạnh lùng và khinh bỉ:
"Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, mãi mãi đứng sau lưng người khác. Ngươi nghĩ mình đủ thông minh để cứu vũ trụ này sao?"
The Guide nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bạn đã mất:
"Ngươi hứa sẽ cứu ta, nhưng ngươi đã thất bại. Ngươi không đáng tin, không xứng đáng lãnh đạo ai cả."
Noire The Đệ Nhị đối diện với hình ảnh cha mình, người từng là một chiến binh vĩ đại:
"Ngươi chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Ngươi nghĩ mình có thể vượt qua ta sao? Ngươi không bao giờ đủ mạnh."
Mỗi người bị kéo vào một ảo giác riêng biệt, nơi những suy nghĩ tiêu cực của họ bị khuếch đại lên gấp nhiều lần.
The Guide, với kinh nghiệm dày dạn của mình, là người đầu tiên nhận ra sự thật. Anh hét lên:
"Đây không phải sự thật! Chúng ta đang bị tấn công từ bên trong!"
Lời hét của anh như một cú sốc, giúp Noire The Nerd và Noire The Đệ Nhị tỉnh lại.
Noire The Nerd lắc mạnh đầu, đẩy lùi hình ảnh phản chiếu của mình:
"Ta không cần phải hoàn hảo. Ta chỉ cần cố gắng."
Noire The Đệ Nhị rút kiếm, chém xuyên qua hình bóng cha mình, ánh mắt rực lên sự kiên định:
"Ta không cần vượt qua ai cả. Ta chỉ cần vượt qua chính mình!"
The Guide giương cao vũ khí, phá tan hình bóng của người bạn đã mất, giọng nói dứt khoát:
"Ta đã học được từ thất bại, và ta sẽ không lặp lại nó!"
Khi cả ba vượt qua được nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong lòng mình, hành lang bắt đầu thay đổi. Sự tĩnh lặng đáng sợ tan biến, thay vào đó là một luồng sáng dịu nhẹ chiếu rọi cuối con đường.
Họ bước tới và nhìn thấy một cánh cổng mới, khắc những ký hiệu cổ xưa.
"Thử thách này... là để kiểm tra tinh thần của chúng ta." The Guide nói, giọng trầm ngâm.
"Và chúng ta đã vượt qua." Noire The Nerd gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm tin.
Noire The Đệ Nhị không nói gì, chỉ siết chặt chuôi kiếm, như để khẳng định quyết tâm của mình.
Họ cùng nhau bước qua cánh cổng, tiến vào thử thách tiếp theo, nơi mà không ai biết trước được điều gì đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top