no.7 Ghét = Yêu?
"Mình tạm xa nhau một thời gian đi, em mệt rồi Diệp Anh."
"Nếu em muốn chia tay thì cứ nói thẳng là em muốn chia tay."
Tiếng bật lửa vang lên lách cách, ngay sau đó là làn khói trắng có mùi bạc hà thoang thoảng toả dần trong không khí. Diệp Anh ngả mình lên chiếc sofa bằng da được đặt giữa phòng khách nhà Thuỳ Trang. Làn khói từ môi xinh lẫn điếu thuốc lập loè đốm lửa vẫn được phả đều đều trong không khí.
Thuỳ Trang ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá lẫn việc Diệp Anh hút thuốc vì nó không tốt cho sức khoẻ một chút nào cả. Diệp Anh biết chứ, biết rất rõ điều này. Nên mỗi lần cả hai giận nhau, đặc biệt là khi có chiến tranh lạnh, cô lại đắm mình trong mùi hương này để đối phương phải tức đến điên lên, vùng vằng lên tiếng mắng cô rằng nàng ghét cái thứ độc hại gây nghiện này lắm.
Nếu là những lần cãi vã trước, Thuỳ Trang sẽ luôn dùng phương pháp im lặng tuyệt đối để điều trị vết xước của mối quan hệ thì lần này nàng lại là người chủ động phá tan bầu không khí sau cãi vã của hai người.
Thuỳ Trang nói nàng mệt rồi. Và Thuỳ Trang cũng không tức giận khi phòng khách nhà mình giờ đây chỉ toàn mùi thuốc của người kia nữa. Dù cho điếu thuốc được kẹp ở hai ngón tay người nàng yêu đã chóng tàn gần đến đầu lọc.
Thuỳ Trang bất lực trước sự hờ hững như có như không này. Nàng chờ đợi sự cuốn quýt, rối bời của Diệp Anh mỗi khi dỗ dành mình lúc giận dỗi. Thuỳ Trang chưa bao giờ nghĩ rằng người kia sẽ nói hai từ "chia tay" dễ dàng đến như vậy.
Vì sao nàng cảm thấy mệt mỏi ư?
Vì Diệp Anh cứ như có như không tuỳ tiện đối xử với Thuỳ Trang. Do tính chất công việc, cả hai đã không có nhiều thời gian bên nhau, ấy vậy mà nếu có thời gian rảnh, ưu tiên của Diệp Anh chưa chắc đã là nàng. Thuỳ Trang chưa bao giờ hoặc có một chút mảy may nào đố kỵ với gia đình nhỏ của Diệp Anh. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, cô đã xác định tương lai mình sẽ là một mảnh ghép trong đó. Với vòng bạn bè của Diệp Anh cũng tương tự, Trang biết đó là những người đã vực dậy người mình yêu lúc cô ấy khó khăn nhất, họ đáng quý với Diệp Anh biết nhường nào. Nhưng liệu Thuỳ Trang có thể xem nhẹ việc hết lần này đến lần khác Diệp Anh tìm đến mình khi người toàn hơi men hoặc vừa đến chẳng nói chẳng rằng đã vội vàng tấn công lớp phòng vệ mỏng manh bằng môi hôn cuồng si, nóng rát? Câu trả lời chắc chắn là không.
Vì có lúc những tin đồn thất thiệt từ đâu cứ rơi xuống, bao vây lấy cả hai. Chuyện cũ, chuyện mới dồn dập, thay phiên nhau dày vò tâm tư Diệp Anh lẫn Thuỳ Trang. Cuốn truyện hồi ức với cái kết buồn kia, thứ mà Diệp Anh đã cố đóng nó lại để tiếp tục một hành trình tươi sáng hơn lại bị mở ra lần nữa. Đóng nó lại nhưng chưa bao giờ vứt bỏ để những nhân vật trong ấy và cả bản thân mình vẫn có thể tử tế mà đối đãi với nhau. Tuy nhiên, suy nghĩ tích cực này chỉ xuất phát từ một phía. Để rồi hết lần này đến lần khác đều là những rắc rối hỡi ôi mang đến lời đàm tiếu của người đời phán xét câu chuyện mà họ còn chưa biết rõ ngọn ngành. Những lúc như thế, Thuỳ Trang mong mình sẽ là người thân cận nhất cùng người bước qua cơn sóng này. Nhưng Diệp Anh luôn bảo rằng bản thân mình ổn và cô không cần em phải bận tâm. Liệu Thuỳ Trang có thể không bận tâm được không? Câu trả lời chắc chắn là không.
Thuỳ Trang cảm thấy rằng nếu mình cố tiến gần để hiểu rõ lòng người ấy thêm một chút, cố để hiểu những tổn thương và đắng cay người phải chịu, cố để thấu hiểu người mình đã yêu bằng cả trái tim thì Diệp Anh càng bước xa hơn một bước, gói ghém tất cả giấu ở đằng sau lưng để Thuỳ Trang không tài nào chạm tới được.
Và tất nhiên, dù có kiên trì cách mấy nhưng chẳng nhận lại gì thì cũng đến lúc phải dừng lại. Thuỳ Trang tất nhiên không muốn chấm dứt mối quan hệ này. Chỉ là nghiêm túc muốn cho cả hai một khoảng không gian lẫn thời gian để nghiêm túc suy nghĩ về nhau. Và rồi Diệp Anh trả lời lại mong muốn đó bằng hai từ vĩnh viễn nàng không bao giờ muốn nghe từ cô.
Thuỳ Trang không nhịn được nữa, một áng sương mờ dâng lên, bao phủ con ngươi xinh đẹp.
"Diệp về đi, em không muốn nhìn thấy Diệp lúc này nữa."
Giọng Thuỳ Trang lạc hẳn đi vì bao nhiêu nỗi niềm nơi lồng ngực hoá thành dòng cảm xúc dâng trào, vụn vỡ rồi nghẹn lại như có thứ gì đó nặng nề chèn vào thanh quản.
"Trang...."
"Diệp biết không, em yêu Diệp, em rất yêu Diệp."
"Nhưng Diệp không cần tình yêu này của em. Diệp không cần đến em. Rốt cuộc em muốn biết bản thân em đóng vai trò gì trong cuộc đời của Diệp vậy? Người yêu? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay em chỉ là người giải toả nhu cầu của Diệp, là người để Diệp cảm thấy được an ủi mỗi khi say?"
"Đối với Diệp, em là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với em Diệp là giấc mơ ngọt ngào nhất trở thành hiện thực...Tốt thôi, bây giờ nó đã trở về lại thành giấc chiêm bao hão huyền của em rồi."
"Mình kết thúc ở đây đi, em nói thẳng như ý của Diệp vừa nói rồi đó, Diệp hài lòng chưa?"
Thuỳ Trang hai tay vẫn ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình, nàng bỏ vào phòng ngủ sau khi bộc lộ hết những ngổn ngang chất chứa trong lồng ngực bấy lâu mà Diệp Anh đã vô tình châm ngòi khiến tất cả nổ tung, vỡ vụn tan tành.
Diệp Anh chưa kịp nói rằng mình cũng yêu nàng. Rằng Thuỳ Trang cũng là giấc mơ mà Diệp Anh lo được lo mất. Là người mà Diệp Anh chỉ muốn được trao đi ái ân mật ngọt, cố gắng để nàng không bị những phiền toái não nề ngoài kia làm phân tâm. Chính vì vậy mà Diệp Anh quên mất rằng cốt lõi của yêu thương chính là đồng cảm và chia sẻ. Thấu hiểu được đối phương cũng là cách để nuôi dưỡng tình yêu.
Một tuần sau đó, cả hai gần như cắt đứt liên lạc với nhau. Dường như lời nói chia tay trong ngỡ ngàng ấy đã bắt đầu có hiệu lực và không một ai có dấu hiệu muốn thay đổi tình thế. Ngỡ ngàng đến mức bạn bè và những người xung quanh họ đều không hiểu nổi. Ai ai cũng đều phản hồi trước tuyên bố đầy bất ngờ của đôi uyên ương bằng một câu hỏi: "Hai người kết thúc thật à, không phải chỉ dỗi nhau vài ba hôm đó chứ?" Thuỳ Trang và Diệp Anh đều chứng minh cho họ thấy tuyên bố trên không phải là trò đùa, cũng không phải chỉ là hờn dỗi thông thường. Liên minh Châu Âu chính thức tan rã thật rồi.
Trớ trêu thay, họ vẫn phải gặp mặt nhau để tiếp tục bàn họp về hoạt động tiếp theo của LUNAS. Ba mảnh ghép còn lại vô cùng lo lắng. Họ sợ sự lạnh lẽo, mùi "thuốc súng" tàn dư của sự tan rã của liên minh không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến không khí của buổi họp. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra một cách suôn sẻ và trơn tru. Dẫu sao, cả hai vẫn là những người làm nghề chuyên nghiệp. Công việc vẫn là công việc, không nên để tình cảm cá nhân xen vào làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Lịch trình, sân khấu, chụp ảnh cho nhà tài trợ, trả lời phỏng vấn một cách chuyên nghiệp, không để lộ bất kỳ sơ hở về sự chia ly này. Không có bất cứ nghi hoặc nào chắc cũng do mối tình này nảy nở một cách kín đáo rồi nó cũng lụi tàn y như cái cách nó được sinh ra vậy. Chỉ có lòng người trong cuộc là luôn như cơn sóng trào, ồn ào. Là hai tiếng nhớ nhung âm ỉ đau đáu nơi lồng ngực mà không thể thốt ra thành lời.
Công việc đã đâu vào đấy, thường thì mọi người sẽ chào tạm biệt nhau, bảo ban nhau ra về cẩn thận nhưng vì đã lâu không gặp nhau nên Lunas rủ nhau họp hội ăn uống nói chuyện phiếm một chút sau khi tan làm. Diệp Anh còn có lịch live bán hàng với đối tác nên về trước. Cuộc hò hẹn của nhóm chỉ có bốn thành viên còn lại.
"Chị Diệp, chị đến đưa chị Trang về được không?"
"Chị với Trang..."
"Trang thật sự say lắm rồi Diệp, em nghĩ chị nên đến và đưa chị Trang về, lý do thì chị cứ đến đi rồi biết."
Diệp Anh vừa kết thúc phiên live, đang dọn dẹp các thứ để chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi điện từ người em cùng nhóm thân thiết. Cô cũng do dự ậm ừ một hồi lâu rồi cũng đồng ý với đề nghị của Lan Ngọc. Suốt trên đường đi, mà nói đúng hơn là từ đoạn nghe được người kia đã say đến không biết trời đất là ruột gan của Diệp Anh đã như bị ai châm lửa liu riu.
"Về thôi Trang, muộn rồi đó."
Diệp Anh bước đến bên bóng hình quen thuộc đang gục đầu trên bàn đầy ắp ly rượu vang. Mái tóc hồng loã xoã, những tiếng nấc khe khẽ vang lên, hương nước hoa nồng ấm ngọt dịu hoà cùng hơi men làm Diệp Anh một thoáng thấy ngứa ngáy kỳ lạ. Ký ức của những lần va chạm xác thịt thuở ngọt ngào bị đánh thức làm cho trái tim lẫn trí óc bỗng chốc cùng nhau bối rối.
"Trang, ngoan nào đứng lên, Cún đưa về này."
Người đang say vờ như không có sự tồn tại của đối phương, khẽ xoay nhẹ ly vang đỏ rồi ngẩng đầu nốc sạch đến cạn. Khi nàng đang định châm thêm cho cơn say đã làm mình choáng váng đến không còn tỉnh táo bằng chai rượu đã vơi đi phân nửa, người nàng xem như không khí liền đoạt lấy chai vang để ngăn lại.
"Em say lắm rồi, đừng uống nữa!"
"Tại sao Diệp dám gọi tôi bằng em? Tôi lớn hơn Diệp gần tám tháng lận đó?!"
Một chữ "em" của Diệp Anh làm trái tim của Thuỳ Trang một chốc mềm đi rồi tan thành nước. Giây phút thần trí không tỉnh táo khiến nàng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Nàng nhớ vòng tay đó, nhớ hơi ấm đó và cũng nhớ môi hôn cuồng si nóng rát của đối phương biết nhường nào.
"Em đã uống bao nhiêu vậy, bình thường em có uống nhiều thế đâu? Tửu lượng đã không tốt rồi mà..."
"Mà sao? Có là gì của tôi đâu sao quan tâm làm gì. Muốn về thì tự đi về đi, tôi không về. Tự đến được thì tự về đi."
"Ừ, tự đến và cùng em về. Em say lắm rồi, ngoan theo Cún về thôi. Em còn phải đi làm vào ngày mai, em còn showcase phải chuẩn bị. Em..."
Thuỳ Trang không cho Diệp Anh nói nữa. Nàng kéo cổ áo sơ mi cô sát lại và khoá những lời nói dang dở bằng một nụ hôn. Không phải chỉ là những cái chạm môi nhẹ nhàng thông thường, Thuỳ Trang cố bắt chước lại ký ức của mình, tấn công Diệp Anh bằng đôi môi căng mọng ấm nóng. Từ mút mát nhẹ nhàng đến những cái hôn sâu. Diệp Anh không đứng nổi trước đợt tấn công bất ngờ này nữa, cô nương theo Thuỳ Trang cùng ngồi xuống.
Thuỳ Trang luồn tay mình đan vào mái tóc đen yêu thích, áp sát cơ thể nhỏ nhắn của mình vào phía người đối diện. Diệp Anh bị mùi hương ngọt ngào hoà cùng chút men rượu thấp thoáng mê hoặc, cuồng nhiệt đáp lại từng cái mút mát làn môi mềm của đối phương. Chiếc lưỡi nhỏ xinh ẩm ướt của nàng thi thoảng lướt qua làm Diệp Anh ngứa ngáy đến phát điên, đôi bàn tay không an phận nữa mà tìm đến eo thon nhỏ xinh vuốt ve chầm chậm vuốt ve lên xuống.
Thuỳ Trang nhẹ nhàng kết thúc cái hôn bằng cách khẽ nghiêng đầu tựa lên ghế sofa rồi đẩy nhẹ vai Diệp Anh để ra hiệu mình cần dừng lại để thở. Diệp Anh biết bạn gái "cũ" của mình muốn gì liền hợp tác dừng lại, không muốn người ấy phải khó chịu một chút nào.
Thuỳ Trang không rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Diệp Anh một giây phút nào. Nhưng nàng cứ im lặng và dồn hết nhưng tâm tư của mình vào đôi mắt để nó thay nàng gửi tiếng lòng mình. Rằng nàng nhớ Diệp Anh nhiều lắm, rằng nàng chỉ muốn Diệp Anh cứ bên mình như lúc này thôi và dĩ nhiên, nàng không muốn chia tay một chút nào hết.
"Em rất ghét Diệp. "
"Ừ Cún biết là Cún đã sai, Cún không nên nói những lời làm tổn thương em."
Thuỳ Trang đưa tay lên chạm vào khuôn mặt người mình yêu để nàng cảm nhận được sự hiện diện của người. Rằng đây không phải là nàng quá chén đến mức đầu óc mơ hồ ảo giác. Rằng đây không phải là giấc mơ nàng đã chiêm bao không biết bao nhiêu lần. Thật sự Diệp Anh đã ở bên cạnh Thuỳ Trang, ngay tại đây ngay lúc này.
"Em ghét cái cách Diệp im lặng mỗi lần em cần được nghe một câu 'đừng đi'. Ghét cái cách Diệp chọn em là chốn quay về lúc say, rồi tỉnh dậy lại giả vờ chẳng có gì xảy ra. Ghét cả cách Diệp làm em tin rằng mình đặc biệt trong lòng của Diệp."
"Trang..."
"Em biết em không phải là người đầu tiên Diệp yêu, em cũng không cần Diệp chọn em thay vì gia đình, bạn bè hay quá khứ. Em chỉ cần Diệp cho em biết rằng ở đâu đó trong lòng Diệp em vẫn có một chỗ riêng vì...em thấy rằng Diệp đang đối xử với em một cách rất tùy tiện. Điều đó làm cho em rất ghét Diệp."
"Em ghét Diệp...vì em vẫn yêu Diệp. Và có lẽ em cũng có phần không đúng. Em đã không đúng khi mỗi lần Diệp lại gần em trở nên yếu đuối, em chỉ biết im lặng và để Diệp khoá môi em lại. Những chuyện em không vừa ý không hài lòng của Diệp em đã để nó canh cánh trong lòng. Em ghét Diệp vì lúc nào Diệp luôn thắng, lúc nào cũng thắng còn em luôn thua. Em đã thua thảm hại lắm, em thua vì trái tim em chọn Diệp dù thế nào đi chăng nữa."
Diệp Anh không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào. Cô ôm chặt lấy Thuỳ Trang dù cô gái trước mặt đang kháng cự, giãy giụa, đấm vào vai cô bằng những cú đấm yếu ớt bất lực.
"Buông em ra! Đừng dỗ em bằng cái ôm này nữa... đừng khiến em mềm lòng nữa...Chết tiệt...Diệp"
"Trang..."
Diệp Anh nghẹn giọng, ôm chặt hơn, giọng thì thầm vào tóc nàng.
"Vậy thì Cún cũng ghét em. Cún ghét em vì em làm Cún nhớ điên dại mỗi khi không ở cạnh. Cún ghét ánh mắt em, ghét nụ cười em... vì nó in hằn trong đầu Cún mỗi đêm không ngủ. Ghét vì chỉ cần thấy em mỉm cười là mọi lý trí tan biến. Ghét vì dù thế nào, Cún vẫn không thể ngừng yêu em được."
Thuỳ Trang ngừng vùng vẫy, nhịp hô hấp hỗn loạn trở nên bình ổn. Cơ thể nàng dần thả lỏng trong vòng tay Diệp Anh. Mùi nước hoa quen thuộc kéo nàng về thực tại mà trái tim nàng luôn trốn tránh.
"Trang, xin lỗi em. Mình làm hòa đi. Cún không chịu được nữa."
"Không. Diệp đừng quên mình đã chia tay được một tuần rồi."
"Lúc em nói mình kết thúc đi, Cún không có đồng ý mà?"
...
"Đừng giận nữa, Cún cần em. Em là điều quan trọng, là người mà Cún muốn cạnh bên cả đời này. Em phải biết rằng em đối với Cún quý giá đến chừng nào. Cún hứa với em, hứa rằng sẽ không bao giờ để em phải nghĩ rằng Cún đang đối xử tùy tiện với em, sẽ không bao giờ nữa...Về với Cún nhé?"
Thùy Trang im lặng, không trả lời Diệp Anh, thay vào đó nàng đáp lại lời xin lỗi, lời thỉnh cầu ở bên nàng đã đợi nhiều ngày qua bằng hành động. Một lần nữa, Thùy Trang kéo Diệp Anh sát lại bên mình,trao cho cô một cái hôn sâu. Diệp Anh ngỡ ngàng nhưng rồi cũng dịu dàng buông mình nương theo sự cuồng si ấy. Cái hôn nồng nàn của Thùy Trang mang theo tất cả sự đau đớn và nhớ nhung đáp trả lại kẻ làm nàng ghét nhất trên đời vì đã quá yêu người. Thùy Trang kết thúc cái hôn bằng một cái cắn không nhẹ vào môi dưới của Diệp Anh.
"Trang?! Đau đấy?"
Thùy Trang liếm nhẹ lên chỗ vừa cắn để xoa dịu thay cho lời xin lỗi. Chiếc lưỡi ướt mềm của nàng lướt qua như lửa, như nước, như nỗi nhớ không tên âm ỉ cháy. Rồi nàng dừng lại, tựa đầu vào vai cô.
"Em rất ghét Diệp."
"Ừ, Cún biết mà...Tại Cún hết, Cún không tốt với em, là tại Cún."
___
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm làm Thuỳ Trang chập chờn tỉnh giấc. Đầu óc còn hơi choáng sau men rượu tối qua, nhưng mọi cảm giác lập tức trở nên rõ ràng khi nàng nhận ra vòng tay ấm áp của Diệp Anh vẫn đang quấn chặt lấy mình. Một cánh tay vắt ngang eo, đầu gối cũng vô thức gác lên chân nàng, như sợ trong vô thức nàng sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Diệp Anh vẫn còn đang ngủ rất sâu. Gương mặt cô lúc này thả lỏng, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ còn lại sự bình yên đến dịu dàng. Thùy Trang xoay người lại, áp sát gò má mình vào trán Diệp Anh. Rồi như một thói quen tinh quái, nàng đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi cô, trượt xuống gò má, rồi dừng lại nơi đôi môi xinh đang khép hờ kia mà mải miết từng đường dọc theo viền môi. Diệp Anh khẽ cau mày vì sự "phiền nhiễu" nho nhỏ đầu ngày nhưng vẫn chưa thể mở mắt do tối qua vừa đi làm khuya về còn phải dỗ người yêu đến muộn mới có thể đưa cả hai về nhà.
Thuỳ Trang cười nhẹ. Nàng đưa ngón tay chọc nhẹ vào má cô một lần nữa, lần này là cố ý hơn.
"Dậy đi cô Cún ương bướng."
Không có tiếng trả lời. Thuỳ Trang hạ giọng, thì thầm ngay bên tai:
"Cún vẫn ở đây à?"
Vẫn chưa có phản ứng từ đối phương. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sống mũi Diệp Anh.
"Cún dậy đi không em thơm thêm đó."
Và đúng lúc ấy, Diệp Anh khẽ nhíu mày thêm lần nữa. Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra, rồi đôi mắt mệt mõi kia mới chậm rãi hé mở.
"...Ừ. Cún vẫn đây."
Giọng cô khàn khàn, còn vương lại giấc ngủ, nhưng ánh mắt thì đã đầy tỉnh táo và... lặng lẽ dịu dàng.
"Em tưởng Cún sẽ đi như mọi lần."
"Không lần nào giống lần này."
Diệp Anh rướn người, ôm chặt Thuỳ Trang vào lòng mà thì thầm
"Vì Cún biết... mất em là điều đáng sợ nhất."
"Cún này..."
Thùy Trang ngẩng đầu nhưng không thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của người mình yêu áp trán mình lên trán Diệp Anh.
"Em vẫn ghét cái cách Cún vỗ về em khi em giận lắm... vì nó khiến em không thể giận nổi."
Diệp Anh khẽ bật cười. Nụ cười chỉ mình Trang có thể thấy vào những buổi sáng dịu dàng như thế này. Cô hôn lên trán nàng, như một lời cam kết mới rằng mình sẽ không buông tay, không biến mất. Không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
"Vậy thì... ghét thêm một chút nữa đi. Vì Cún sẽ còn dỗ em cả đời này về sau mà."
End no.7
Chất liệu trong no.7 này được lấy cảm hứng từ bài ghét = yêu - Willistic.
Mã này viết nháp lâu lắm luôn rồi mà giờ mới có thời gian hoàn thành. Đi concert về tự nhiên cảm xúc dạt dào quá mới lục trong kho viết con mã này huhu. Mọi người có rảnh thì nhớ lên social ồn lên để bế nhà tài trợ, DAY2 sẽ đến thôi, mình tin chắc là vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top