no.5 trái đất tròn không gì là không thể

Diệp Anh bước xuống chuyến xe cập bến sớm nhất trong ngày. Lâu lắm rồi mới trở về nhà, về cái mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Khi rời đi, Diệp Anh mang theo tất cả những hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ về một tương lai tươi sáng tại một thành phố lớn. Nhưng khi trở về, thành phố lớn ấy đã dập tan những nhiệt huyết, quyết tâm hôm nào. Diệp Anh phải từ bỏ khi cô cảm thấy mình không còn bám trụ được nữa, quay về nhà với tất cả nỗi niềm được đúc kết thành một tảng đá đè nặng trong lòng.

Kinh tế suy thoái, làn sóng sa thải nổi lên. Diệp Anh mất việc nhưng vẫn tin chắc rằng mình sẽ lại tìm được một vị trí khác và vượt qua sớm thôi. Nhưng cuộc sống đôi khi không dễ dàng như những gì ta hằng mong cầu. Điều còn tệ hơn cả mất việc đã xảy ra, một cách đột ngột và tàn nhẫn. Người yêu sắp cưới cùng người bạn rất thân của Diệp Anh cuỗm mất số tiền mà cô để dành rất lâu mới có được và cao chạy xa bay. Thoáng chốc, từ cô nàng có công việc, thu nhập và cả những mối quan hệ ổn định, Diệp Anh thành kẻ trắng tay với sự trống rỗng và hoang mang đến tột cùng. Tất cả mọi sự không may đều xảy đến cùng một lúc như đã được sắp đặt từ trước. Hết việc này chưa xoay sở xong đã đến việc kia.

Bố Diệp Anh đến đón đứa con gái đã rất lâu không về nhà, đứa con gái chỉ được gặp qua cuộc gọi chớp nhoáng. Diệp Anh chỉ gật đầu chào bố một tiếng rồi lẳng lặng lên xe. Cả hai bố con đều không nói câu nào cả. Những gì muốn nói đều rất nhiều nhưng lại nghẹn ứ nơi lồng ngực.

Diệp Anh về nhà với một đầu óc quay cuồng và một trái tim tan vỡ. Ít nhất, cũng còn nhà để trở về. Còn một nơi để trở về là sự cứu trợ tuyệt vời.

Mẹ đón Diệp Anh vào nhà với đôi hàng mi đỏ hoe. Bà cũng chỉ nhìn rồi ôm chầm đứa con gái đã trải qua biết bao nhiêu sóng dữ, cuối cùng trở về nhỏ bé trong vòng tay bà.

"Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, suy nghĩ thông thoáng hơn thì tính tiếp."

Bố Diệp Anh lên tiếng khi thấy hai mẹ con cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở mãi không dứt. Diệp Anh từng nói rằng nó nhất định sẽ thành công rực rỡ, sẽ làm cho ông bà cảm thấy tự hào. Nhưng đôi khi điều mà đấng sinh thành mong mỏi nhất là con của mình được khoẻ mạnh và hạnh phúc mà thôi.

Diệp Anh chạy theo nhịp sống bộn bề, hối hả nơi thành phố xa hoa ấy để rồi lãng quên những điều ngỡ như quý giá và quan trọng nhất. Nhưng khi vấp ngã, nhìn lại, những gì Diệp Anh bỏ lỡ vẫn đang hiện diện tại đó, chẳng mất đi đâu.

Mở cửa căn phòng của chính mình, Diệp Anh thấy bất ngờ vì nó chẳng thay đổi gì cả. Cách sắp xếp và đồ đạc các thứ vẫn nguyên vẹn. Diệp Anh sờ vào khuôn mặt mình sáng bừng hạnh phúc trong tấm ảnh được chụp cùng với các bạn trong lớp dịp cuối năm học. Trong lớp học năm ấy, Diệp Anh không phải là người duy nhất rời quê hương đi để viết tiếp giấc mơ nhưng lại là kẻ tha hương lâu nhất, cũng là người chưa đến buổi họp lớp bao giờ. Lật ngược khung ảnh, mở khoá, Diệp Anh lấy ra thêm một tấm ảnh được che giấu đằng sau.
Tấm ảnh được chụp mười năm trước như công tắc khởi động đoàn tàu ký ức từ vùng đất quên lãng trong tiềm thức của Diệp Anh. Trong ảnh, Diệp Anh đạt huy chương vàng của giải thi đấu karate địa phương, tay đang khệ nệ tấm bằng khen được đóng khung cẩn thận, tay còn lại khoác vai một bạn gái chỉ cao tầm đến vai mình trông rất thân thiết. Người bạn trong ảnh tựa đầu nhẹ vào vai Diệp Anh, nở một nụ cười ngọt ngào, tay còn đang ôm bó hướng dương để chúc mừng bạn mình chiến thắng.

Hoá ra Diệp Anh cũng đã từng có lúc tỏa sáng rực rỡ và tỏa ra năng lượng hạnh phúc đến người xem ảnh cũng cảm nhận được. Và có những người ở bên cạnh vui vẻ chúc mừng vì những gì Diệp Anh đã đạt được một cách chân thành mà không có một ý niệm đố kỵ nào. Thời thanh xuân tươi đẹp đến thế giờ chỉ còn là những mảng ký ức nhiều màu trôi lênh đênh giữa hàng ngàn muộn phiền xám xịt bao phủ cả con người Diệp Anh lúc này.

"Nghe nói Diệp Anh về nhà rồi à, không làm ở thành phố nữa sao?"

"Ừ cháu nó không hợp công ty đó bà ạ. Nghỉ ngơi ít hôm rồi lại tìm một công việc khác phù hợp hơn. "

"Đúng đó, Diệp Anh giỏi mà còn tháo vát nữa. Người tài thì sợ gì đất dụng võ. Như Trang nhà tôi ấy, chả cần lên thành phố đâu, cứ thế học trường gần nhà rồi bây giờ thay thế vợ chồng tôi tiếp quản công việc ở cửa hàng luôn. Nhà tôi đang mai mối cho nó một anh bác sĩ ở bệnh viện thành phố mình hẳn hoi nhé, chắc tìm hiểu rồi năm tới cưới luôn là vừa, nó cũng chẳng còn nhỏ nữa. Diệp Anh nhà bà sao rồi, có định cưới xin gì chưa, đã dắt về tận đây để ra mắt gia đình rồi mà."

Mẹ Diệp Anh nghe đến đây chỉ biết ậm ừ cho qua câu chuyện rồi tách khỏi vòng tròn các mẹ các cô ở đầu chợ vẫn hay tụm lại bàn tán mỗi lần cái vùng này có chuyện. Và chuyện lần này có nhân vật chính là đứa con gái đáng thương mới chỉ vừa trở về nhà của bà. Ai cũng thắc mắc, tò mò vì sao đứa trẻ duy nhất bám trụ lâu nhất ở thành phố lớn, đứa trẻ mà mỗi năm chỉ thấy mặt ở nhà một hai lần lại quyết định trở về ở lâu như thế này. Hàng vạn nghi vấn được đặt ra, cũng có hàng trăm câu chuyện được thêu dệt, và cũng không tránh khỏi những phép so sánh thường gặp. Phép so sánh về hai người có cùng xuất phát điểm, cùng môi trường sống nhưng khác chí hướng. Vế trái của phép so sánh lần này là Diệp Anh, vế phải không ai khác ngoài "kỳ phùng địch thủ" từ khi sinh ra của cô - Thuỳ Trang.

Diệp Anh - Thuỳ Trang, không biết vì lí do gì mà mọi người lúc nào cũng đem cả hai đặt lên bàn cân, tìm mọi cách để xem cán cân lần này nghiêng về bên nào. Lúc bé tí là chuyện chiều cao, cân nặng. Lớn đến độ tuổi đi học thì sẽ là chuyện điểm số, xếp hạng thi đua. Trưởng thành như bây giờ thì là chuyện công việc và lập gia đình. Có lẽ vừa là con gái lại cùng tuổi, cùng nhau lớn lên ở một xóm nên cả hai đã luôn là tâm điểm bàn tán của các dì các mẹ từ khi mới lọt lòng. Chẳng ai thích bị so sánh với một người khác cả. Diệp Anh tất nhiên lại càng không nhưng nếu hỏi Diệp Anh có vì vậy mà không thích cả Thuỳ Trang không thì câu trả lời là không.

Cả hai không phải kiểu thanh mai trúc mã gắn bó cùng nhau. Cũng chẳng phải bạn bè thân thiết. Nhưng lại chẳng xa lạ đơn thuần như bạn cùng lớp. Biết nhau từ tấm bé, học cùng trường, cùng lớp với nhau suốt từ mẫu giáo. Diệp Anh luôn coi Thuỳ Trang là một người bạn đồng hành đặc biệt nhất của mình. Thùy Trang cũng chính là người âm thầm đến ngồi cổ vũ từ khán đài ở giải đấu karate và tặng một bó hoa hướng dương cho Diệp Anh khi kết thúc giải đấu. Diệp Anh luôn nhớ như in Thuỳ Trang là người duy nhất mang hoa đến ngày hôm đó. Nhưng Thuỳ Trang cũng là khách mời duy nhất không đến dự tiệc chia tay của Diệp Anh cùng với bạn bè và gia đình trước khi bắt đầu hành trình mới. Kể từ đó, cả hai chẳng nói với nhau thêm bất cứ điều gì, tệ hơn là chẳng còn chạm mặt nhau lấy một lần.

"Sáng mai theo bố làm chút việc đi..."

"Việc gì mới được cơ ạ?"

"Bố đến trao đổi về hợp đồng mua bán ở nhà cái Trang bạn học cũ của con ấy, con giúp bố xem kỹ mấy cái hợp đồng. Quan trọng nên theo giúp bố một tay đi."

Diệp Anh ngẩn người một lúc. Lời đề nghị của bố tất nhiên không thể nào từ chối nhưng địa điểm vừa được đề cập chính là nơi Diệp Anh không muốn đến nhất vào thời điểm này, càng không muốn phải chạm mặt người vừa được bố nhắc đến. Nhưng mà chắc gì người trao đổi với bố đã là Thuỳ Trang đâu nhỉ? Diệp Anh tự cảm thấy bản thân mình có chút nhạy cảm trước tên người bạn cũ đã lâu không liên lạc nên cũng vâng dạ đồng ý với bố rồi tự giác bỏ đi những dòng suy nghĩ đắn đo không đâu của mình.

Có điều, đắn đo đến từ nhạy cảm của Diệp Anh lần này lại chính xác đến không tưởng. Để giờ đây Diệp Anh như chết lặng khi người tiếp đón hai bố con cô không ai khác ngoài Thuỳ Trang.
Khác với thái độ có chút dè dặt của Diệp Anh khi gặp người mình không muốn gặp lại nhất vào lúc này, Thuỳ Trang nhiệt tình và đon đả mấy câu xã giao chào hỏi sức khoẻ với bố Diệp Anh một cách rất tự nhiên và vui vẻ.

"Lâu rồi không gặp, Diệp Anh nhỉ?"

Thuỳ Trang nở nụ cười thân thiện quen thuộc mở lời trước. Dường như Trang chẳng hề để tâm đến quá khứ còn nhiều uẩn khúc của cả hai như Diệp Anh. Thuỳ Trang vẫn sử dụng tông giọng nhẹ nhàng ấm áp đó, vẫn chưng ra nụ cười ngọt ngào như thể giữa họ chưa từng có bất cứ nghi hoặc nào. Nhưng Diệp Anh thì không thể.

Giọng nói của Thuỳ Trang mang những ngổn ngang khó nói được Diệp Anh chôn xuống sâu thẳm trở về hiện diện ngay trước mắt. Trang là người Diệp Anh mong chờ suốt cả buổi tiệc chia tay nhưng không đến. Hôm Diệp Anh đi, Thuỳ Trang cũng không đến mà gửi một món quà tạm biệt kèm lời nhắn vỏn vẹn chỉ một dòng trên trang giấy note được đính kèm.

Bình an, khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé!

Cầm trên tay món quà nhưng Diệp Anh lại cảm thấy giận Thuỳ Trang, giận Trang rất nhiều rằng vì sao Trang chẳng nói chẳng rằng chỉ tuỳ tiện gửi một món quà kèm lời chúc ngắn gọn đến như vậy. Diệp Anh luôn có cảm giác Thuỳ Trang đã bỏ rơi mình lại trước hành trình tuổi trẻ. Dẫu biết định hướng của cả hai là khác nhau khi Thuỳ Trang mong ước một cuộc sống an yên bên gia đình còn đích đến của Diệp Anh lại là có được thành công ở một nơi phồn hoa hơn. Diệp Anh từng tâm sự với Thuỳ Trang về những khát vọng của mình. Sự háo hức về cuộc sống mới ở thành phố hiện đại hơn luôn hiện rõ mỗi khi Diệp Anh đề cập đến. Thuỳ Trang lúc nào cũng sẽ chỉ lắng nghe và khích lệ Diệp Anh cố lên. Thuỳ Trang chính là người bạn mà Diệp Anh cảm thấy an tâm nhất mỗi khi trút hết nỗi lòng mình. Người duy nhất luôn luôn động viên cho mọi quyết định của Diệp Anh. Người mà sẽ thành tâm chúc phúc cho mọi thành công của Diệp Anh. Từ khi Diệp Anh chuyển đi, người ấy gần như vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Kể cả những lần hiếm hoi Diệp Anh trở về nhà, đều không gặp Thuỳ Trang. Để rồi khi Diệp Anh thảm hại nhất thì lần tái ngộ không mong muốn này lại xảy ra.

Ai lại muốn đụng phải mối tình đầu của mình trong hoàn cảnh này chứ?

Thuỳ Trang đương nhiên không phải là một người bạn cũ đơn thuần của Diệp Anh, mà chính xác hơn phải là người yêu cũ.

Nếu biết được hai đứa trẻ lúc nào cũng bị đem ra so sánh xem đứa nào giỏi hơn, ngoan hơn phải lòng nhau thì các mẹ, các cô đều ngất ra đấy mất thôi. Không một ai biết được, kể cả bạn bè cả hai xung quanh cũng không.

Bắt đầu từ cái chạm tay lén lút vội vã đến những lần đan tay siết chặt trên con đường từ nhà đến trường. Rồi đến những lần người cao hơn khẽ khàng thơm lên đôi má ửng hồng của người còn lại ở phòng học khi mọi người đã về hết. Đến những cái ôm và đánh bạo chạm môi trong bóng tối phía sau nhà mỗi lần đi học thêm về muộn. Nhưng cuối cùng, đọng lại trong Diệp Anh và Thuỳ Trang đến tận lúc này vẫn là lần buông tay kèm câu chia ly chua chát.

"Trang, nếu Trang cứ khăng khăng như thế, thì mình quay về làm bạn đi."

"Ý của Cún là chia tay đúng không?"

"Trang nghĩ như thế nào thì đúng là như thế ấy? Cún không hiểu nổi Trang...mà thôi bỏ đi. Cún mong mình vẫn có thể làm bạn, dù thế nào đi nữa."

Thuỳ Trang không nói gì thêm, quay đi thật nhanh để giấu đi những giọt lệ đang bắt đầu rơi. Diệp Anh ở lại, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

Chính vì lời đề nghị làm bạn đó mà Diệp Anh đã thấp thỏm mong chờ Thuỳ Trang sẽ đến buổi tiệc chia tay. Nhưng quả thật, mối quan hệ đã chấm dứt này có thể đã không thể cứu vãn bằng cách tái sinh dưới một hình hài khác mang tên tình bạn.

Cuộc sống không có Thuỳ Trang ban đầu thật sự rất kinh khủng. Nhưng rồi mọi thứ cũng chóng qua. Diệp Anh lao đầu vào học tập, vào công việc và những cuộc gặp gỡ người mới để quên đi vết thương trong tim mình. Việc có nhiều mối tình hợp tan trong đời mình khiến Diệp Anh phần nào nguôi ngoai hay thậm chí xem lần yêu đầu tiên là những bồng bột của một thời tuổi trẻ đã qua. Cuối cùng, người mà Diệp Anh cứ ngỡ sẽ là bến đỗ của mình lại cho cô một nhát dao chí mạng, phản bội tất cả niềm tin mà Diệp Anh đã trao.

Khi Diệp Anh hoàn hồn về lại hiện tại, bố và Trang dường như đã sắp trao đổi xong. Thấy Trang ở một khoảng cách gần đến như vậy sau biết bao nhiêu năm cách biệt khiến vết thương tưởng chừng đã lành kia lại bắt đầu rỉ máu, âm ỉ đau đớn nơi lồng ngực. Sau tất cả, Thuỳ Trang giờ đã bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Anh thì người đầy thương tích, các vết xước cũ mới thay nhau dằn xé chồng chéo đè nặng cõi lòng.

"Công việc hôm nay đến đây thôi, chỗ còn lại bác sẽ nhờ Diệp Anh xem nốt và có gì nó sẽ bàn lại với cháu. Hai đứa cũng chẳng xa lạ gì, làm việc chắc cũng dễ dàng hơn. Bác về trước có tí việc gấp, chỗ còn lại cứ bàn bạc với nhau nhé!"

"Bác yên tâm, đều là chỗ quen biết cả mà. Cháu tiễn bác ạ."

Bố Diệp Anh bỏ lại cô một mình giữa trận chiến nội tâm đang gào thét dữ dội. Tâm trí chẳng đâu vào đâu mà phải xem hợp đồng mua bán cẩn thận trong chính nhà của người yêu cũ. Việc làm của bố có khác nào đem con bỏ chợ đâu chứ?

"Diệp Anh về đây rồi khi nào sẽ quay lại thành phố?"

"Chắc là vài tháng nữa, tự nhiên Cún muốn nghỉ ngơi một thời gian. Trang thì sao, Trang vẫn ổn chứ?"

"Vẫn phải ổn thôi, có gì mà không ổn đâu chứ?"

Phải rồi, người rời đi nhẫn tâm đến như vậy thì chắc còn vấn vương cái gì nơi mình đâu mà thấy không ổn chứ.

"Diệp Anh cứ xem kỹ hợp đồng đi nhé, có gì thì mình trao đổi thêm."

"Mà này, Trang gọi mình bằng Diệp Anh, Cún thấy không quen tai lắm. Dù gì thì..."

"Mình đâu có thân đến nỗi kêu tên ở nhà của nhau thoải mái như trước được."

Câu trả lời của Thuỳ Trang làm Diệp Anh đứng hình. Ừ thì đúng rồi, chia tay rồi mà còn muốn người ta gọi mình bằng tên thân mật sao? Thuỳ Trang ngay trước mắt nhưng Diệp Anh vẫn cảm thấy giữa cả hai như nghìn trùng cách biệt, vĩnh viễn không bao giờ chạm đến được.
Chỗ của Thuỳ Trang trong tim Diệp Anh mãi mãi không có ai có thể thay thế được. Nhìn thấy Trang rồi, nghe được giọng của Trang, bao nhiêu rung động, nhớ nhung quyến luyến hoà lại dâng trào thành làn sóng cảm xúc rối bời. Con người tuyệt đối không thể yêu cùng một người đến hai lần. Diệp Anh nhận ra rằng, có lẽ mình chưa bao giờ hết yêu Trang. Chỉ là trong suốt thời gian qua, cố phải cố gắng gượng ép bản thân mình quên đi bằng cách tuỳ tiện lấp đầy con tim bằng hình bóng khác. Đến lúc gặp lại, hoá ra vẫn yêu người ta khắc cốt ghi tâm. Vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Nếu Diệp Anh của ngày đó kìm nén cái tôi ích kỷ của mình một chút, có thể bây giờ họ vẫn ở bên nhau.

"Bà của Trang không được khoẻ mấy năm nay rồi, Trang muốn học ở gần nhà để tiện chăm sóc cho bà, tranh thủ ở bên bà nhiều hơn. Trang không thể đi cùng Cún được, Cún biết mà? Trang ủng hộ quyết định đến thành phố để phát triển tiếp của Cún, nhưng xin lỗi Cún..."

"Nhưng Cún không muốn chúng ta phải yêu xa, Trang biết mà? Nếu đến đó, có lẽ chúng ta cũng không cần phải hẹn hò lén lút như vậy nữa. Phải che giấu tất cả cảm xúc của mình, kể cả mối quan hệ với bố mẹ, với cả bạn bè thân thiết...Thật sự điều đó làm cho Cún cảm thấy rất mệt mỏi."

"Nhưng Trang thật sự không muốn đến đó. Trang không muốn phải sống xa gia đình của mình...Cún cứ yên tâm thực hiện hoài bão của mình đi, còn về phần Trang, Trang sẽ luôn dõi theo dù chúng ta phải xa nhau một thời gian. Bất cứ khi nào Cún cần, Cún cứ quay về đây, ngay tại quê nhà của Cún, Trang vẫn luôn ở đây chờ Cún. Mình vẫn có thể liên lạc mỗi ngày qua điện thoại, khi nào rảnh Trang lại đến thăm Cún, Cún đừng nghĩ nhiều quá có được không?"

"Nếu Cún không quay về nữa thì sao? Trang chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ở bên Cún dài lâu đúng không? Hay Trang cũng đang đánh giá thấp Cún, cho rằng không thể thành công ở nơi đó như bao thanh niên khác ở vùng quê này? Cún không cần ai phải chờ Cún, Cún cần một người ở ngay cạnh bên và luôn hiểu cho Cún. Cún thật sự không thể nào an tâm nổi nếu người yêu của mình ở một nơi cách xa mình đến gần cả hàng trăm cây số, người mà một năm mình chỉ có thể gặp mặt hằng ngày thông qua một cái màn hình. Cún thật sự không thích một mối quan hệ mà bản thân mình lại tồn tại nhiều lo lắng đến như vậy."

"Trang mong rằng Cún có thể đứng ở vị trí của Trang và nhìn nhận lại vấn đề. Trang biết là Cún cảm thấy bất an khi tụi mình phải xa nhau nhưng Cún phải tin Trang, tin vào tình cảm của chúng ta."

"Tóm lại Trang vẫn không vì Cún mà cân nhắc một lần. Được rồi, vẫn là Cún lẽo đẽo năn nỉ Trang ròng rã cả năm nay nhưng chưa bao giờ Trang để tâm đến. Rốt cuộc, vẫn là một mình tôi chủ động cố gắng trong mối quan hệ này, kể từ lúc bắt đầu, cũng là tôi theo đuổi Trang..."

"Trang, nếu Trang cứ khăng khăng như thế, thì mình quay về làm bạn đi."

Diệp Anh là người nói thích đối phương trước, cũng là người không thể nhẫn nhịn mà buông lời chia tay với suy nghĩ rằng có lẽ Thuỳ Trang chưa bao giờ yêu mình nhiều như chính mình yêu Thuỳ Trang. Tình yêu của Trang không đủ lớn để Trang cố thêm một chút, sánh bước cùng Anh. Ai yêu nhiều hơn thì người đó luôn thiệt thòi mà. Diệp Anh của năm tháng đó không thích sự thua thiệt, kể cả trước người mình yêu. Để rồi tìm kiếm mãi sau này cũng chẳng thể gặp được một người yêu mình nhiều như bản thân hằng mong đợi.

"Mà Diệp Anh này, có lẽ không liên quan nhưng tôi sắp đính hôn rồi, có lẽ là đầu tháng sau. Trang mong Diệp Anh sẽ đến. Biết là kỳ cục khi mà mời Diệp Anh theo cách này nhưng mà hôm đó tôi đều mời bạn bè lớp cũ đến dự, nếu thiếu mất một người trong đó thì mọi người lại có chủ đề để bán tán nữa. Được thì Diệp Anh đến dự nhé!"

"Ừ, tôi sẽ đến để chúc mừng cho bạn của mình chứ. Trang cứ nhắn ngày giờ cụ thể nhé, tôi sẽ đến."

Một lần lầm lỡ buông tay người mình yêu nhất nhưng không ngờ cả đời này mãi mãi sẽ chẳng thể nắm lại được nữa.
————
Cả tuần nay lòng Diệp Anh như có tảng đá đè lên, nặng nề khó tả. Những người xung quanh cô cứ vô tư kể về đối tượng mà Thuỳ Trang sắp đính hôn mà không nhìn thấy đám mây xám xịt trên đầu Diệp Anh lúc này. Đâu ai biết được đoạn tình cảm này đã từng xảy ra, đâu ai biết được Diệp Anh vẫn còn cất giữ cẩn thận hình ảnh của cô gái sắp nên duyên vợ chồng trong tim.

Có lẽ trái tim này đã quá đau để không thể đau thêm được nữa. Có lẽ nước mắt cũng không còn đủ chất chứa để lăn dài. Chai rượu vang trong tay Diệp Anh cứ vơi dần. Cứ mỗi tối khi chắc chắn rằng cả bố và mẹ đều chìm vào giấc ngủ, Diệp Anh lại ra phía sau nhà một mình uống rượu. Rượu vừa hết cũng là lúc bình minh vừa ló dạng. Ngày này qua ngày khác đều lặp lại tuần tự như một thói quen. Nếu không phải rượu thì là bia, chỉ cần là chất men đắng khiến đầu óc Diệp Anh về đêm không còn tỉnh táo. Không tỉnh táo mới thôi không nhớ nỗi đau đang ngự trị trong trái tim mình.

Đang ngửa cổ tu dốc từng dòng chua chát, bỗng nhiên bị ai đó giựt lấy chai vang chỉ còn sóng sánh ở đáy khiến vệt rượu tràn khỏi khoé miệng Diệp Anh. Đang định đưa tay lên lau đi thì người vừa cướp lấy chai vàng đã làm luôn cả việc đó nhanh hơn một bước.

"Diệp Anh có biết mấy giờ rồi chưa, sao lại uống nhiều thế này?"

Giọng nói ấm áp của người làm tan chảy tảng băng đè nặng trái tim Diệp Anh. Thuỳ Trang để chai rượu xuống đất, ngồi xuống ngay bên cạnh. Diệp Anh lúc này cũng đã say rồi, cơ thể chao đảo liên tục hết bên trái rồi đến bên phải. Thuỳ Trang ngồi gần sát vào Diệp Anh hết mức có thể, nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc áo khoác mỏng, ôm lấy phần đầu nghiêng nghiêng ngả ngả của người lên vai mình. Diệp Anh nhắm nghiền hai mắt lại, mặc cho Thuỳ Trang ôm lấy cô vỗ về.

"Ngày nào cũng nhậu. Không biết lo lắng cho sức khoẻ gì hết. Lúc nào cũng chỉ biết làm cho người khác phải đau lòng thôi."

"Cún? Cún ơi? Ngủ rồi hả?"

"Đồ ngốc. Bao nhiêu năm rồi bạn vẫn là đồ ngốc. Vừa ngốc lại vừa nhẫn tâm."

"Trang đã nói rồi mà, chỉ cần Cún quay lại, Trang vẫn ở đây chờ Cún, dẫu bao lâu Trang vẫn sẽ như vậy."

Diệp Anh cố nhắm nghiền đôi mắt giả vờ như mình đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng bản thân dường như đã tỉnh cả rượu sau khi cảm thấy sườn mặt mình ẩm ướt vì ai đó đã rơi lệ.

"Giá như Cún biết, biết được Trang vẫn luôn yêu Cún, yêu đến cả đời này nếu người bên cạnh Trang không phải là Cún, Trang sẽ không chấp nhận được."

Thuỳ Trang nghẹn ngào lời yêu đã được chôn cất sâu thẳm rồi hôn nhẹ lên trán của người cô đã nhớ thương nhiều năm qua. Có lẽ vì luôn tiến về phía trước mà Diệp Anh không biết được đằng sau mình vẫn có người âm thầm dõi theo. Từng sự kiện lớn nhỏ trong đời Diệp Anh, Thuỳ Trang chưa hề bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Dẫu biết trái tim mình như có ai bóp chặt lấy mỗi lần nhìn thấy ảnh Diệp Anh tay trong tay bên cạnh người không phải là mình, Thuỳ Trang cũng nguyện ý. Vì năm đó, chính cô đã nói với Diệp Anh rằng chỉ cần lúc nào người ấy cần, cô vẫn luôn đứng ở đây. Dù Diệp Anh đã nói không cần, dù Diệp Anh đã sánh vai bên ai khác, Thuỳ Trang vẫn chấp nhận. Năm đó, Diệp Anh đề nghị cả hai quay về làm bạn, Thuỳ Trang quay đi thật nhanh mà không đáp câu nào bởi vì chẳng muốn trở thành bạn bè với người mình đã yêu trọn vẹn bằng cả trái tim. Càng không thể chấp nhận lời chia tay vô tình lãnh lẽo đội lốt dưới đề nghị làm bạn.

Diệp Anh chưa từng biết được, hôm diễn ra tiệc chia tay, Thuỳ Trang đã đến tận trước cửa nhà nhưng không vào. Ngày Diệp Anh đi, Trang cũng đã dõi theo từ một góc khuất đến tận khi chuyến xe rời bến đi về phía xa xăm. Thuỳ Trang không muốn phải đối mặt với Diệp Anh. Nếu mặt đối mặt, có lẽ Trang sẽ không kiềm được sự yếu đuối đến hèn mọn cầu xin Diệp Anh sẽ ở lại. Nếu thấy dáng vẻ đó của Thuỳ Trang, cô e rằng Diệp Anh sẽ chán ghét mình mất. Dù gì, trong mắt Diệp Anh bây giờ cả hai chỉ là bạn từ sau câu đề nghị kia.
Thuỳ Trang cứ như vậy ôm tất cả tâm tư lớn lên cùng mình từng ngày. Cứ nhìn Diệp Anh hợp rồi lại tan với từng người rồi luyện thành khả năng kiềm nén cảm xúc đến có thể tỏ ra bình thản như không sao.

"Trang biết hết tất cả rồi. Biết rằng Cún đã khó khăn như thế nào trong thời gian qua. Mong những ngày tiếp theo của Cún đều vui vẻ hạnh phúc, Trang không muốn Cún như thế này Cún ơi...Trang nghĩ rằng bây giờ mình đã đủ sức để Cún dựa vào nhưng không biết phải mở lời thế nào? Trang không biết rằng liệu Cún có còn yêu Trang hay ít nhất là tin Trang nữa không? Nên Trang đã đánh liều bằng một phép thử. Nhưng có lẽ chúng ta là chuyện không thể nào mất rồi."

"Trang yêu Cún. Mãi mãi là như vậy."

Thuỳ Trang không nhịn được nữa mà hôn lên trán Diệp Anh thêm một cái nữa. Với tất cả nỗi nhớ mong da diết, với tất cả tình yêu dành cho người qua bao năm vẫn không đổi, Thuỳ Trang gửi vào chiếc hôn này khi Diệp Anh đã ngủ vùi trên vai mình. Có thể người ngốc ở đây mới là Thuỳ Trang khi cứ cố chấp chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng. Nhưng biết làm sao được, Trang đã yêu Anh đến mức có thể đứng từ xa chúc phúc cho người mình yêu một cách chân thành, toàn tâm toàn ý. Đến mức chỉ cần Diệp Anh có thể cười một cách hạnh phúc trọn vẹn dù là bên cạnh một người nào khác, Thuỳ Trang đã thấy an lòng.
————
Lễ đính hôn của Thuỳ Trang không diễn ra vào cuối tháng như lời Trang nói. Dù rằng đối phương cứ ra vào nhà Trang với tần suất gần như mỗi ngày.

"Tôi đã nói chuyện giữa chúng ta là không thể nào. Anh đừng vì bố mẹ tôi thích anh mà đến đây làm phiền tôi nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi, nếu không phải người đó, tôi sẽ không đồng ý ở bên cạnh ai."

Thuỳ Trang luôn thẳng thắn từ chối tất cả những người được mai mối hay thậm chí là tự quá thích mình mà tìm đến. Có thể Trang sẽ không kết hôn cả đời này, điều có lẽ khiến bố mẹ cô thất vọng. Nhưng nếu phải xây dựng tổ ấm cùng một người mà cả tâm và trí đều thuộc về một nơi khác, Trang không làm được. Thuỳ Trang không thể làm một điều vừa tổn thương nặng nề người khác, vừa chẳng khác nào tự tay giết đi chính mình.

Ngoài ra, dạo này Diệp Anh đến nhà Thuỳ Trang với tần suất cũng dày đặc không kém cạnh người kia là bao. Từ sau lần uống rượu đêm ở sau nhà, Diệp Anh từ ủ rũ không biết phải làm gì chuyển sang con người tích cực hơn. Cô chủ động giúp bố mẹ việc nhà trong ngoài và cũng tự lên tiếng đề nghị sẽ thay bố sang bàn bạc chuyện làm ăn với nhà Thuỳ Trang. Diệp Anh như soạn sẵn 1001 lý do để trao đổi hợp đồng. Nào là không vừa ý điểm này nhưng hôm sau lại vừa ý rồi nên đổi lại như cũ. Như là hàng hoá có vấn đề nhưng hôm sau chẳng thấy vấn đề nữa nên cứ sang bàn lại.
Sáng nay vừa sang lại thấy người không muốn thấy đã ở sẵn trong nhà Thuỳ Trang lại còn cùng Trang nói cái gì đó. Dáng vẻ như đang phải xuống nước năn nỉ hay thỉnh cầu. Trông rất là ngứa mắt!

"Trang ơi tôi đến để bàn tiếp chuyện về hàng hoá cuối tuần này."

"À, ừ bà ngồi đợi tôi một chút nhé"

"Xin lỗi tôi vô ý quá, tôi không thấy Trang đang có khách. A! Có phải anh đây là chồng sắp cưới của Trang không? Tôi thấy gần như lúc nào tôi đến cũng thấy anh ở đây hết."

"Vâng đúng vậy!"

"Không, không phải."

Thuỳ Trang cùng người đó đồng thanh nhưng lời nói phát ra thì mâu thuẫn. Diệp Anh phải cố gắng lắm mới không cười bật thành tiếng.

"Vậy tôi nên nghe bên đàng gái hay đàng trai đây nhỉ?"

"Anh về đi, tôi có chút chuyện phải giải quyết với Diệp Anh. Anh ở lại không tiện chúng tôi nói chuyện."

Đợi người đàn ông kia khuất dạng trong hậm hực, để lại không gian riêng tư chỉ hai người, Diệp Anh mới tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.

"Hôm nào bà bảo tôi dự lễ đính hôn ý, phải anh đó là ý trung nhân của bà không? Nói đến lễ đính hôn cũng sốt ruột chết đi được, tôi chuẩn bị sẵn sàng cả rồi mà mãi chẳng thấy Trang mời. Mà chúng mình nói chuyện kinh doanh thôi mà, để anh ý nghe có gì đâu mà không tiện. Người còn lại bảo phải người kia lại bảo không, hai người đang đùa tôi đúng không? Hay Trang ngượng quá nhỉ, có gì đâu mà ngượng, mình quen biết nhau lâu đến vậy rồi mà? Cứ nói cho tôi đi, tôi không kể ai đâu, đảm bảo giữ bí mật."

"Tôi nói không phải thì bà cứ biết là không phải đi. Sao hôm nay bà nói nhiều thế?"

"Vậy sao Trang lại cáu rồi?"

"Tôi bình thường."

"Vậy nói tôi nghe đi, bao giờ thì lễ đính hôn tổ chức, tôi đang rất mong chờ để được tham dự đây!"

"Sao cứ đính hôn hoài vậy, đã bảo không phải mà cứ dí tôi vậy? Tôi không đính hôn, không có ý trung nhân nào hết. Chúng ta quay lại chuyện công việc đi."

"Nếu quả quyết như vậy thì đừng đem chuyện này ra để thử lòng người khác. Yếu nghề!"

"Diệp Anh đang nói gì vậy?"

"Cún biết rồi. Trang đừng cố nữa. Hạ màn được rồi. Hôm đó có người hôn Cún đến hai cái lận, nói cái gì mà yêu Cún nữa, cái này có muốn chối không?"

Thuỳ Trang bị Diệp Anh điểm huyệt. Hoá ra hôm đó người ta chỉ nhắm mắt thôi chứ đâu có ngủ. Thần cồn mới uống có một chai vang mà làm gì có chuyện sẽ gục ngã nhanh như vậy chứ?

"Vậy Cún cũng giả vờ tỏ ra không biết gì mà? Cún vờ như chẳng có gì từ hôm đó đến nay mà, sao Cún không giả vờ tiếp nữa đi? Sao lúc nào Cún cũng phải trêu đùa Trang đến như vậy mới chịu được đúng không?"

"Chịu gọi Cún lại rồi nè. À không những hôn hai cái mà cũng nói em yêu cún nhiều lần nhé, không đếm nổi luôn ấy?"

"Cún còn nhớ Trang bảo muốn Cún dựa vào Trang đi nữa. Bây giờ Cún muốn dựa vào nè, Trang có đồng ý không?"

Cái tật cà chớn bao năm vẫn không đổi. Phải chọc đến khi người ta ấm ức phát khóc thì mới thôi. Thuỳ Trang vừa xấu hổ đến phát điên lên vừa tức tối vì sao con người này lại trêu đùa cô đến như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác bản thân đều chấp nhận dung túng. Rõ ràng là đã biết nhưng cố tình không nói gì rồi vạch trần những điều yếu đuối nhất mà Thuỳ Trang ẩn nhẫn che giấu một cách triệt để, không sót lại gì.

"Trang không muốn nói chuyện với Cún nữa, Cún về đi."

Nhưng Diệp Anh không cho phép Thuỳ Trang lảng tránh mình thêm bất kỳ lần nào nữa. Không cho phép Thuỳ Trang đau lòng giấu tất cả một mình. Dang tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu đã xa cách bao lâu từ phía sau, Diệp Anh vừa vặn tựa cằm mình lên vai người, thỏ thẻ những điều chân thật nhất từ trái tim mình.

"Nhưng Cún không đồng ý. Cún muốn Trang hãy dựa vào Cún nữa."

"Tất cả là do Cún quá ích kỷ. Lúc đó Cún không nghĩ gì nhiều, Cún chỉ tập trung vào bản thân mình. Cún chưa nghĩ đến, chưa đặt mình vào vị trí của Trang ở thời điểm đó. Cún mất tất cả tại nơi đó rồi, Cún chẳng còn gì cả mới quay về nhà. Nhưng thời gian qua, Cún đã suy nghĩ rất nhiều, rất cẩn thận về những chuyện đã xảy ra. Cún vờ như không có gì là muốn nhìn nhận kỹ càng con tim mình một lần nữa..."

"Cún..."

"Cảm ơn Trang. Cảm ơn vì đã luôn giữ lời hứa sẽ đợi Cún, cảm ơn vì đã luôn bao dung Cún. Cún tệ thật đúng không?"

"Là Trang can tâm tình nguyện, Cún đừng trách bản thân mình nữa. Cũng do Trang, Trang không đủ can đảm níu giữ Cún..."

"Cún không còn gì cả. Nhưng Cún đã bắt đầu vực dậy được rồi, cũng suy nghĩ tương lai sẽ làm gì rồi. Lần này, Cún sẽ không đi thật xa nữa, Cún sẽ bắt đầu mọi thứ lại ngay tại đây. Cún sẽ thay bố mẹ tiếp quản chuyện kinh doanh gia đình. Tất cả là nhờ có Trang. Nhờ Trang mà Cún nhận ra nhiều điều, nhờ Trang mà Cún có động lực để bước tiếp con đường của mình nhanh hơn thay vì cứ mãi ủ dột một chỗ vì những điều không đáng. Xin lỗi Trang, vì tất cả."

"Cún cũng sẽ bắt đầu theo đuổi Trang. Trang hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Từ nay, Cún sẽ là người phía sau Trang và đợi Trang, đợi Trang sẵn sàng để chấp nhận Cún một lần nữa."

Thuỳ Trang vỡ oà. Tiếng khóc nức nở của cô lấp đầy khoảng không gian vắng lặng. Chấp niệm chờ được người mình yêu thương quay về từ những giấc mơ nay hoá thành sự thật.

"Đừng khóc, Cún yêu em. Cún sẽ khóc theo em mất, Cún yêu Trang, rất nhiều."

"Cả đời còn lại, Cún mong rằng sẽ bù đắp hết những năm tháng vừa qua. Cún không thể bỏ lỡ Trang thêm một lần nào nữa."

Dù phải xa cách một thời
Hay cả một đời
Thì ta vẫn yêu
Chẳng cần gì hối tiếc
Tìm nhau giữa dòng người
Chợt thấy nụ cười
Vì tình yêu
Vẫn đang ở đây khắp thế gian

End no.5

Thật ra đây là no.4 được viết lâu lắm rồi nhưng mà cứ không ưng nên cứ viết được giữa chừng tui lại thấy không ổn thế là xoá hết viết lại từ đầu. Cái vũ trụ này mới đầu theo mood "lò vi sóng" kiểu vui hơn mà không biết viết sao thành emo lê thê thế này. Mà dù sao cũng hoàn thành rồi haha...
Cũng cảm ơn gia đình, công ty mình đã iu thương 4 vũ trụ trước nha, tui viết theo cảm hứng là chính nên hong dám pr ở đâu mà vote lên tằng tằng làm tui bất ngờ nên cho tui được sĩ một hôm, thành tựu nho nhỏ trong cuộc đời làm thuyền viên của tui ☺️ ai thấy sao về fic để lại côm mần nhen, tui đọc tui quý mng lắm á 🥺😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top