no.2 toán và văn

Bé Kẹo năm nay vừa lên lớp 10, con nhỏ học giỏi lắm, đậu hẳn vào trường chuyên cấp ba duy nhất của tỉnh. Mẹ bé Kẹo cũng chịu khó đầu tư cho con khi từ mới lớp 5, lúc con bé bộc lộ cái năng khiếu giỏi tính toán, nhạy bén với các con số thì đã gửi nó đi học thêm toán ở những trung tâm đào tạo học sinh giỏi nổi bật nhất ở cả cái vùng ấy. Vậy nên bé Kẹo chễm chệ ở vị trí thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Toán mà không gây bất ngờ cho ai hết.

Nhân vật gây bất ngờ cho mọi người ở trường năm nay là giáo viên chủ nhiệm của bé Kẹo, cô Thuỳ Trang. Cô Thuỳ Trang lâu rồi hông có đứng lớp chủ nhiệm mà năm nay tự nhiên cổ quay lại đứng lớp làm cho các học sinh khoá trên nháo nhào một phen. Đứa nào cũng ganh tị vì cô giáo chủ nhiệm lớp 10 chuyên Toán năm nay vừa đẹp vừa dạy hay lại còn thương học sinh có tiếng nữa. Phải nói cô Thuỳ Trang là giáo viên hiếm hoi mà cũng gần như duy nhất được xếp vào hàng idol của học sinh toàn trường vì cô còn được lập group fan riêng chuyên đăng tải ảnh đẹp như fansite ca sĩ Hàn Quốc chụp. Chỉ cần cô Thuỳ Trang xuất hiện nở nụ cười thì mấy đứa nhóc dù có bị áp lực học tập đè nặng lên vai cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Có đứa còn ví cô như "liều thuốc healing" của nó ở cái trường này vậy.

Bé Kẹo thì chưa gặp cô bao giờ, nhưng chị nó là bé Bánh cứ cảm thán lẫn luyên thuyên gần như tất tần tật với nó về cô ở nhà khi biết cô giáo chủ nhiệm của nó là cô Thuỳ Trang. Bé Bánh năm nay lên lớp 12 và cũng theo học lớp chuyên Văn ở trường của bé Kẹo. Năm ngoái thì bé Bánh được cô Thuỳ Trang dạy nên mê cô lắm, nó sung sướng đến phát rồ khi thấy cô chủ nhiệm lớp nhỏ em gái ruột của mình.

"Khi nào cô tổ chức ngoại khoá cho lớp của mày thì nhớ dẫn chị hai theo với."

"Bộ chị hai mê cô Trang lắm hả? Chị nói về cô Trang chắc cũng được 3 tiếng không ngưng rồi ấy?"

"Mê chứ sao không mày! Mày nhìn cô rồi mày không dứt ra được đâu, giọng cô còn vừa hay vừa soft nữa...Tao mê đến nỗi dù có thù với mấy con số nhưng tao muốn học môn toán của cô cả tuần thay cho môn chuyên của tao mà. Cả trường này ai cũng mê cô mày ơi! Ủa nhưng mà khoan, có một người không mê cô thôi..."

"Ai vậy hai?"

"Cô Diệp Anh, chủ nhiệm năm ngoái của tao. Cổ với cô Trang như lửa với nước, như ngày với đêm, như mặt trăng với mặt trời vậy đó. Không hiểu sao cô Diệp Anh luôn có thái độ hằn học khó chịu với cô Trang nha...Hồi đó tao nghe đồn vì học sinh lớp hai cô chủ nhiệm đánh nhau bị kỷ luật không được tham dự kỳ thi học sinh giỏi mà đâm ra hai cô có xích mích từ đó."

"Nghe ngang trái quá ha..."

"Ừ còn sâu xa hơn thì tụi tao nghe đâu đó hai cô cùng thích thầy dạy tiếng Anh nên hổng có ưa nhau. Mà giờ thầy cũng chuyển trường rồi nhưng còn chuyện đó thì cũng chưa biết rõ lắm."

"Bộ chị hai nằm dưới gầm giường hai cô sao biết rõ quá vậy?"

Bé Kẹo ngớ người khi con Bánh kể mấy chuyện thâm cung bí sử của cô giáo chủ nhiệm sắp tới của nó cùng đồng nghiệp. Nó không nghĩ môi trường giáo dục mà cũng có mấy chuyện "đờ ra ma" này xảy ra nữa.

"Mày không biết đâu, hồi tao học lớp 10 chuyện này nổ ra ì đùng như bom nguyên tử luôn đó. Mấy đứa chung khối đồn râm ran hoài mà sao tao không biết được. Mấy chị khoá trên tập thể dục chung với lớp tao còn kể là hôm đó cả ba ra quán cà phê ba mặt một lời. Cô Diệp Anh cả buổi cứ hầm hầm nhìn cô Thuỳ Trang rồi còn chỉ chỏ ông thầy dạy tiếng Anh. Nhìn vô là biết chắc là truyền thuyết 1 ông hai bà. Cô Diệp Anh cổ mập mờ với thầy rồi mà thầy thì thích thêm cô Thuỳ Trang nữa. Tại trên trường lúc sinh hoạt dưới cờ khi cô Thuỳ Trang phát biểu thì thầy với cô Diệp Anh cứ nhìn cô Thuỳ Trang mãi thôi."

"Sao nghe chị hai kể em thấy giống như cô Diệp Anh thích cô Thuỳ Trang hơn là cùng thích ông thầy dạy tiếng Anh vậy?"

Con Bánh nghe vậy xong cũng ờ ha. Sao mà mình không nghĩ theo hướng vậy ha?

"Hong đâu mậy, cô Diệp Anh suốt ngày liếc ngang liếc dọc với cô Thuỳ Trang, còn hay cãi nhau trong phòng giáo viên nữa. Chắc hông có vụ đó đâu."

"Mà cô Diệp Anh đẹp hông, sao em nghe em lại thấy tò mò về cổ hơn cô Trang á..."

"Cô Diệp Anh cũng đẹp ngang ngửa cô Thuỳ Trang. Mà cô Diệp Anh còn cao hơn cô Thuỳ Trang nữa, cái tướng ngon ơi là ngon, đẹp như người mẫu Việt Nam "nét tóp" vậy đó. Cô Diệp Anh thì ít nói hơn cô Trang, nhưng mà cũng thương học sinh y như cô Trang vậy. Mà cổ quan tâm âm thầm hơn thôi."

"Vậy em nghĩ em sẽ thích cô Diệp Anh hơn, em thích người ngoài lạnh trong nóng như vậy."

"Tao nghĩ mày nên lo học đi, lạnh nóng gì cũng không tới lượt mày đâu. Thôi tao đi học bài đây, ngày mai nhận lớp nếu được thì chụp hình cô Trang nhiều vào nhé, để tao còn post lên group fan của tụi tao cho mọi người cùng ngắm."

Con Kẹo nghe xong chỉ muốn đấm chị mình một cái cho bõ nhưng mà chắc chắn con Bánh sẽ hành nó ra bã và trả lại nó gấp hai gấp ba nếu nó dám làm vậy với chị mình nên lại thôi vậy.

Mà con Bánh nói hông có sai chút nào, cô Trang cổ đẹp, cô dịu dàng lại còn hiền khô. Cô như có nam châm hút ánh nhìn của nó. Nó chăm chú ngắm cô cả buổi mà quên luôn mất tiêu cô đang nói gì.

"Vậy cả lớp mình nhất trí bầu bạn có điểm số cao nhất làm lớp trưởng ha. Kẹo ơi, em có đồng ý đảm nhiệm giúp cô vai trò này không?"

Con Kẹo mải mê mà nghe chữ được chữ mất, nó chỉ nghe được mỗi vế "em giúp cô được không" thôi. Nó đứng phắt dậy rồi la lớn làm ai cũng giật mình.

"DẠ! EM ĐỒNG Ý, HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý!"

Cứ như thể cô Trang ngỏ lời muốn nó làm người yêu không bằng. Cả lớp cười ồ lên làm con nhỏ Kẹo bây giờ mới ý thức được mình đang làm cái gì. Nó bụm miệng rồi lẳng lặng ngồi xuống. Con nhỏ bạn cùng bàn của nó còn trêu rằng bộ bà mắc làm lớp trưởng lắm hả?

"Lớp trưởng lớp mình năng nổ quá ha, cô thích tinh thần như vậy! Cuối giờ em cùng cô lên lấy sổ đầu bài với thời khoá biểu cập nhật cho lớp nha. Bây giờ thì mình sẽ sinh hoạt tiếp về cách tổ chức trong lớp..."

Cuối giờ, con Kẹo bước chân sáo đi sau lưng cô Trang để làm chút việc như cô dặn dò. Nó mới phát hiện thêm một chuyện nữa mà con Bánh không có kể hoặc chưa kể cho nó nghe. Cô Trang thơm phức, thơm đến nghiện mà muốn hít hà không khí xung quanh cô mãi thôi. Tự nhiên nó có suy nghĩ vẩn vơ rằng ai mà có được cô Trang làm bồ của mình thì chắc sướng lắm mà chắc cũng khổ nữa. Tại cổ đẹp, thơm mà còn giỏi giang, tính cách dịu dàng đáng yêu như vậy chỉ muốn giữ bên mình cả ngày thôi. Chắc sẽ ghen với cả thế giới mất, mà như vậy chắc mệt mỏi lắm ha.

Tự nhiên cô Trang dừng bước đột ngột khiến bé Kẹo đang đà bước đến cũng mém tí nữa ngã nhào, may là nó đã vịn vào vòng eo 59 của cô làm điểm tựa để không ngã. Mà cái giây phút hai tay nó vịn lên eo cô, nó cảm thấy có luồng sát khí thổi qua khiến nó lạnh cả sống lưng. Bé Kẹo vội vã thu tay lại, nghiêm chỉnh đứng qua một góc đợi cô Trang nói chuyện với một cô cao cao không biết từ đâu đi đến. Cô Trang thì không để ý nó vừa làm gì đâu, cổ bận nhìn cái cô cao cao rồi.

"Ơ, Cún...Cô Diệp Anh, cô cũng lên lấy sổ đầu bài hả?"

Bé Kẹo không biết có nghe nhầm không, cô Trang vừa nói cái gì Cún, mà nó nhìn quanh một vòng cũng không thấy con cún nào.

"Ừ, bé lớp trưởng gần nhà tôi nên tôi nói bé về trước rồi tự mình lên lấy về đưa cho bé luôn. Kỳ này hai mình lại dạy lớp chủ nhiệm của nhau ấy, tôi mới xem thời khoá biểu rồi."

Hoá ra cô cao cao đó là cô Diệp Anh trong truyền thuyết mà con Bánh kể cho con Kẹo nghe hôm qua. Cô Diệp Anh cũng đẹp thiệt, nhìn còn bảnh bảnh thế nào ấy tại cổ không mặc áo dài như cô Trang mà mặc sơ mi quần tây. Nhìn cũng cuốn hút muốn xỉu. Cái giọng cổ còn trầm trầm nữa cơ. Không biết tai con Kẹo có vấn đề không chứ cô Diệp nói chuyện với cô Trang nghe dịu dàng quá trời mà chứ có gì gọi là ghét bỏ đâu. Mà vậy thì cô Diệp Anh sẽ đảm nhiệm môn văn của lớp nó luôn. Được hai người đẹp dạy dỗ thì thấy bao nhiêu công sức ôn thi của nó vô cái trường này cũng đã được đền đáp xứng đáng. Mặc kệ chuyện hai cô có ghét nhau không chứ nó đang trên cái đà là nó thích cả hai rồi đó.

Bé Kẹo cúi đầu chào cô Diệp Anh một cách cẩn thận nhưng nó thấy cô Diệp Anh gật đầu chào lại nó theo lẽ lịch sự mà cổ không vui lắm thì phải. Chắc tại cơ mặt cổ vậy.

"Tôi đi trước nhé."

Cô Diệp Anh còn cười với cô Trang một cái, mà góc nhìn của nó thì lại không thấy cô Trang có cười lại với cô Diệp Anh không. Nhưng mà con Kẹo sốc đến mức nghĩ mình bị hoa mắt rồi.

Cô Diệp Anh lướt nhanh qua hai cô trò và cũng nhanh tay vỗ mông cô giáo chủ nhiệm của nó hai cái.

Vậy là có ghét nhau như truyền thuyết thật không?

"Chắc mày bị hoa mắt trước vẻ đẹp của hai cô rồi đó!"

Con Bánh ngưng viết bài nhìn sang con em gái mình. Nó cũng sốc, nhưng nó thì lại không tin cái thông tin một chiều này lắm. Nó cần thông tin đa chiều hơn.

"Thôi để yên cho tao viết nốt bài này đi, mai tao phải nộp rồi."

Nó cũng lờ mờ đoán được con Bánh sẽ không tin lời nó nói. Tại nó còn không tin những gì nó nhìn thấy cơ mà.

————

Trước nhà cô Thuỳ Trang có trồng hoa giấy rất đẹp, nhà nào nhìn xinh xắn nhất trong xóm thì chính là nhà của cô Thuỳ Trang. Hôm nay cô Trang tham dự buổi tập huấn cho giáo viên định kỳ nên về trễ. Cô không tự đi xe mà được một chiếc mô tô phân khối lớn đưa về trước tận cửa. Mấy bà hàng xóm nghe tiếng xe hịn hịn ầm ĩ cũng xì xầm bữa giờ. Tại tiếng xe ồn ào này chỉ xuất hiện khi cô Trang phải đi đâu đó về muộn. Mấy bà ý cũng mấy lần rình rập hóng hớt mà hông thấy gì nhiều cũng nhờ bụi hoa giấy trước cửa nhà cô Trang che khuất lại hết trơn.

"Cún về đi, muộn lắm rồi á..."

"Hông, Cún muốn ôm Trang thêm xí nữa. Vô năm học mới rồi, Cún hông có ôm Trang nhiều được như hồi trong hè nữa"

"Tối nào cũng ôm mà chưa đã hả?"

"Ôm từ tối đến trưa hôm sau còn chưa thấy đủ..."

"Tham lam. Mà á, ở trường Cún cứ bình thường với Trang đi. Tụi nhỏ cứ bàn tán linh tinh, Trang nghe cũng thấy đau đầu."

"Cái truyền thuyết về hai đứa mình với thằng chết dẫm ấy á hả? Cún thấy vui mà?"

Thuỳ Trang nới lỏng vòng tay ôm cô từ phía sau để quay ngược lại choàng tay lên cổ người yêu của mình.

"Cún mắng người ta đến bỏ chạy xin rút khỏi trường luôn."

"Ai biểu làm nghề giáo mà không đứng đắn. Có ai bị từ chối rồi vẫn nhắn tin làm phiền thậm chí lục tung mạng xã hội của người khác lên rồi comment nhớ em yêu em gì gì như thằng khùng biến thái ấy đâu. Cún chưa tẩn cho nó một trận là may lắm rồi."

"Tự nhiên tối nay Trang muốn Cún ở đây quá à."

Bây giờ cô Thuỳ Trang đứng đắn trong lớp học biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại cô Trang hay nhõng nhẽo, hay làm nũng với người yêu cổ thôi. Mà người yêu của cô đúng như con bé Kẹo nghĩ vậy đó, lúc nào cũng cưng nựng chiều chuộng theo mọi yêu cầu của cổ.

"Bé yêu ơi mai mình còn có tiết dạy sớm đó"

Cô Diệp Anh cưng cô Thuỳ Trang đến điên lên mỗi lần bé yêu của cô nhìn cô với cặp mắt long lanh đầy yêu thương kia. Cô Diệp Anh chu môi hôn liền mấy cái tới tấp lần lượt vào mắt mũi môi của cô Thuỳ Trang. Cái cuối cùng là vào hai cái má tròn ủm mà cô yêu nhất trên đời. Cô Diệp Anh cũng dời tay từ cái vòng eo bé xíu đang sát rạt người mình lên phía trên để vén gọn tóc vào vành tai cho cô Thuỳ Trang. Mà cô Thuỳ Trang biết cô Diệp Anh chỉnh tóc cho mình là cổ sắp làm gì rồi đó.

Để hôn kiểu Pháp nồng nhiệt sâu lắng chứ còn làm gì nữa. Mà cô Thuỳ Trang mê tít cái cách cô Diệp Anh dây dưa môi lưỡi với mình lắm. Hai tay cô Thuỳ Trang câu chặt cổ cô Diệp Anh,  cuốn mình vào từng cái mút mát ở môi ấy. Cô Diệp Anh thì vừa điêu luyện luồn tay vào từng kẽ tóc kéo cô Trang vào sâu ơi là sâu vừa xoa xoa lấy vành tai đỏ ửng của cô Trang.

Hông biết hai người hôn bao lâu nữa, chỉ biết cô Thuỳ Trang chủ động cắn nhẹ môi dưới của cô Diệp Anh để ra dấu hiệu phải dừng lại. Nhưng mà nhìn ánh mắt cún con nuối tiếc của cô Diệp Anh thì chắc là muốn thêm nữa nên cô Thuỳ Trang hôn nhanh một cái vào chỗ mình mới cắn lẫn cằm của cô Diệp Anh để đền bù lại. Cô Thuỳ Trang cũng thích hôn lắm chứ, nhưng mà cô biết nếu cứ kéo dài thì sẽ có chuyện giống như hồi cả hai còn học đại học. Cũng hôn nhau tạm biệt thôi mà hô biến thành trên người không còn mảnh vải nào luôn, thần kỳ vậy á.

Cô Trang yêu cô Diệp Anh, cô Diệp Anh cũng yêu cô Trang. Tóm lại là hai người yêu nhau từ khi mới vào câu lạc bộ văn nghệ ở đại học. Hồi đó cô Diệp Anh nổi tiếng lắm vì cổ là đội trưởng đội nhảy hiphop của tỉnh từ cấp ba. Vô chung câu lạc bộ thì cô Diệp Anh có nhiệm vụ phải kèm cho cô Thuỳ Trang nhảy cho lễ khai giảng. Mà cô Diệp Anh hông có thích con nhỏ mình phải dạy kèm chút nào. Cô chỉ nó bước chân trái trước thì nó bước chân phải, chỉ nó đánh tay sang ngang thì nó lại đánh tay dọc, chỉ nó ke đầu thì nó lắc đầu rồi nói bằng cái giọng điệu chảy nước rằng thôi nó không làm được đâu. Đã thế còn hơi vô tri, lần nào đi tập cũng để quên đồ ở phòng tập. Ấy thế mà hổng biết từ lúc nào cô Diệp Anh chết mê chết mệt cái giọng nói mà cô chê điệu chảy nước đó, hông biết từ lúc nào mà cô Diệp Anh sẵn sàng chạy thật nhanh đến phòng tập nhảy của trường cho kịp giờ bác bảo vệ đóng cửa vì phải lấy đồ để quên cho ai đó. Hổng biết nữa, nhưng mà cả hai đã nắm tay nhau một đoạn đường dài hơn mười năm rồi. Đến khi tốt nghiệp rồi cùng nhau về dạy chung ở một trường. Dù đã qua nhiều thử thách, nhưng cô Diệp Anh lẫn cô Thuỳ Trang đều chưa bao giờ buông tay người kia ra.

Mà dù sao thì mối quan hệ của cả hai cũng không phù hợp để công khai rộng rãi nên chỉ có bạn bè thân thiết với gia đình hai bên là biết chuyện này. Ngoài ra, từ khi còn ở trường đại học đến khi đi dạy ở trường thì hai cô thống nhất với nhau là sẽ giữ kín bí mật này. Cô Diệp Anh còn nảy ra ý tứ là cả hai hông có ưa nhau để thiên hạ hiểu lầm chơi. Tại lúc đầu, chuyện cô không có ưa cô Trang cũng là thật. Cứ dựa trên định kiến hồi đó tới giờ người ta áp đặt lên hai người mà tiến thôi. Trên trường cô Diệp Anh đôi khi còn lỡ lời lớn tiếng hay nói lời khó nghe với cô Trang để về nhà bị cô Trang giận ngược lại làm cô Diệp Anh phải mua hết món này đến món kia để dỗ ngọt em bé khó tính này. Cô Trang cũng cố tình giận cô Diệp Anh thôi chứ cô thừa biết cô Diệp Anh cưng chiều cô đến mức cõng cô đi hết cái tỉnh này còn được. Chỉ cần cô Trang thích thì cô Diệp Anh đều chiều. Cô Diệp Anh luôn đưa đón cô Thuỳ Trang mỗi lần cô Thuỳ Trang đi đâu đó xa hoặc phải về muộn chứ không có cho tự cô Trang lái xe một mình. Đi dạy thì cô Diệp Anh cũng khéo léo chạy theo sau cô Thuỳ Trang đến tận trước đường rẽ vào xóm cô Trang rồi mới an tâm đi về.

Nên ai nghĩ cô Diệp Anh ghét cô Thuỳ Trang thì nghĩ, một mình cô Thuỳ Trang biết cô Diệp Anh thương mình là đủ rồi.

"Cún về đi, em còn vô coi lại mấy cái giáo án nữa. Mẹ ở nhà chắc đang lo lắm."

"Hồi nãy ở nhà Cún có nói đi rước em rồi. Mình ôm nhau thêm tí nữa nhá rồi mình vào nhà ngủ sớm để mai còn lên trường nhá."

"Chỉ được cái miệng lúc nào cũng khiến cho người ta phải xiêu lòng thôi."

————
Ai mà chứng kiến cảnh hạnh phúc mọi hôm ở nhà cô Trang với cảnh trên trường hôm nay thì chắc không tin cô Diệp Anh ở cảnh đó với cảnh này là cùng một người.

Cô Diệp Anh cho lớp cô Thuỳ Trang điểm không chà bá trên sổ đầu bài với lí do lớp ồn, 8 học sinh không thuộc bài.

Khỏi phải nói, cô Thuỳ Trang lúc này mặt mày bí xị. Nếu với điểm không này thì chắc chắn lớp của cô sẽ đội sổ thi đua tuần này thôi. Mà lớp nào bị đội sổ cũng bị nhắc nhở trước toàn trường cho mà xem. Mấy đứa nhỏ của cô chắc sẽ buồn lắm. Cô Thuỳ Trang thương cô Diệp Anh, hiểu cho cô Diệp Anh nhưng mà cô cũng thương mấy đứa học sinh nữa.

"Tôi hỏi cô, cô cho câu hỏi khó như vậy mấy đứa trả lời không được cô liền cho tụi nó không thuộc bài. Nếu dựa trên thang điểm mà chấm thì cũng không đến nỗi không điểm mà."

"Câu hỏi không khó, chỉ là tụi nó chẳng chịu học thôi. Ban cán sự lớp cũng không chịu nhắc nhở lớp trật tự dù tôi đã nhắc rất nhiều lần nên lần này tôi mới nặng tay như thế."

"Mấy đứa nhỏ đều là chuyên Toán, câu hỏi như vậy cô cảm thấy dễ nhưng mà tụi nhỏ thấy khó thì sao?"

"Bộ chuyên Toán là không cần học Văn hả? Cũng có 2 trên 10 đứa trả lời được mà, nhưng chuyện 80% học sinh không thuộc bài tính trên số học sinh được gọi trả bài làm chất lượng buổi học của tôi giảm xuống rất nhiều. Điểm không lần này là nhắc nhở lớp phải tự kiểm điểm và cố gắng gỡ gạc lại. Cô đừng cố bênh tụi nhỏ nữa, tôi chỉ đang đánh giá khách quan thôi."

"Đồ ác độc."

"Cô mới nói gì đó? Ai ác độc?"

Thuỳ Trang hông thèm đôi co với Diệp Anh nữa, cô bỏ ra ngoài phòng của tổ Ngữ Văn dưới ánh mắt dò xét còn lại của tất cả những người trong tổ Văn cũng như mấy thầy cô tổ bộ môn khác cũng đang đến xem "náo nhiệt" thường thấy. Ai cũng quen với việc hai cái cô này không ưa nhau nhưng mà mỗi lần xem hai cô cự cãi một vấn đề gì thì lại thấy thú vị vô cùng. Giới trẻ bây giờ hay gọi cái gì mà "phản ứng hoá học" á. Thú vị gần chết luôn.

Diệp Anh ngoài mặt cứng rắn vậy thôi chứ tin nhắn thì đã soạn sẵn, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tối nay mua món gì để dỗ dành người ta rồi.

Xin lỗi bé yêu nhưng mà tụi nhỏ cố tình không học hành đàng hoàng trong giờ của Cún thật mà, Cún chỉ muốn răn đe tụi nhỏ một xíu thôi. Thật đó bé yêu ơi!!!!

Bé yêu cái gì mà bé yêu. Bộ nói như vậy là người ta sẽ hết giận liền hả? Cô Thuỳ Trang ôm cục tức này dằn xuống, tại hai từ "bé yêu" của cô Diệp Anh lúc nào cũng xoa dịu cô hiệu quả hết.

Em không có giận Cún. Tối nay em phải đi học chính trị đến 9h tối, Cún đến rước em đi rồi mình nói chuyện sau.

Cô Diệp Anh đọc xong thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng mà chắc cũng phải đưa người ta đi phố ẩm thực ăn một vòng mới vơi đi cơn ấm ức này.

Mà chuyện lần này con Kẹo thấy có lỗi với lớp, với cô Thuỳ Trang vô cùng. Tại nó quản lí không tốt mà ra nông nỗi này. Nó xin lỗi cô Trang mà cô Trang buồn hiu chứ hỏng nói gì hết càng làm nó bứt rứt hơn. Thế là nó còn buồn hơn cô Trang nữa. Con Bánh thấy vậy mới xách chiếc xe đạp điện chở nó đi dạo phố buổi tối cho đỡ buồn. Ai cũng có lúc mắc phải sai lầm mà. Nhỏ Kẹo cũng vậy thôi, nó thông minh thật nhưng mà cũng có phải thần tiên hạ phàm đâu mà không mắc phải lỗi này lỗi kia.

Tối thứ bảy thường hai đứa Bánh Kẹo chỉ ở nhà cày phim cày game đến tận khuya để chủ nhật ngủ nướng cho thật sướng. Với thường mẹ tụi nó cũng không có cho hai đứa ra đường cái giờ này nữa. Hôm nay được bữa ba mẹ nó phải đi công tác trên Sài Gòn, hai chị em sẵn dịp xuống phố đêm lượn vài vòng cho mát, để "chữa lành" nỗi buồn của con Kẹo nữa. Tình cờ thay, nó thấy cô Thuỳ Trang đang đứng mua thêm li nước ép dù tay cô cũng cầm phải đến ba bốn bịch đồ ăn vặt khác rồi. Cô ăn đêm cỡ vậy mà vẫn ốm nhom hen? Mà hai đứa nó nó thấy cô Trang vẫn đang mặc đồ trang trọng lắm, chắc cô vừa mới đi đâu về. Hai đứa đâu có thấy cảnh cô gọi một bàn kín dĩa đồ ăn rồi chén sạch để trả thù người cho lớp chủ nhiệm của mình điểm không. Nhưng cô vẫn bắt tài xế mô tô ngầu đét kia chở mình mua thêm đồ ăn vặt nữa mới chịu về nhà. Mà cái này cô mua cho cả hai tại hôm nay là cuối tuần, tài xế qua nhà cô ngủ rồi mai chở cô đi hẹn hò chủ nhật yêu thương.

Cô Trang đưa hết mớ đồ ăn cho tài xế rồi leo lên chiếc mô tô chiến ơi là chiến ôm eo người ta cứng ngắt luôn. Ai có khờ nhìn cũng biết đó là người yêu cổ chứ còn ai nữa.

"Ê tự nhiên em muốn coi mặt người yêu cô quá à, hay mình chạy theo đi."

"Khỏi cần mày muốn tại tao cũng muốn nữa."

Con Bánh vặn tay ga xe hết cỡ mới bám được đuôi xe mô tô phân khối lớn kia. Trộm vía nó còn nhớ cái đường vô nhà cô Trang từ lúc đi chúc Tết cô với cả lớp nên cứ theo hướng đó mà đuổi theo thôi. Cũng may là đúng như nó nghĩ, chú lái mô tô đưa cô Trang về nhà cô thiệt. Hai đứa rón rén nấp phía sau hàng hoa giấy nhìn vô trong thấy cũng rõ lắm. Mà chú đi mô tô kia đội cái nón bảo hiểm che lại hết trơn. Người ta tinh tế cởi nón cho cô giáo của tụi nó trước rồi mới tự cởi cho mình. Con Bánh mở sẵn camera để bắt trọn khoảng khắc như thể nó là phóng viên báo Ao 14 vậy. Lúc chú đó cởi nón ra hai đứa muốn xỉu ngay tại chỗ. Cô Diệp Anh là cái chú lái mô tô đó hả!?

Hai con Bánh Kẹo thấy cũng chưa sốc lắm, tại ngẫm chắc cô Diệp Anh tiện đường đưa cô Thuỳ Trang về thôi. Nhưng mà tất nhiên hành động tiếp theo khiến con Bánh phải há hốc mồm đến không thể khép lại được, con Kẹo thì phải cắn chặt tay mình để nó không hét lên thật to.

CÔ DIỆP ANH HÔN MÁ CÔ THUỲ TRANG!

"Bé yêu hết giận chưa?"

Con Bánh bây giờ tin chuyện con Kẹo kể rồi, mà con Kẹo cũng tin bản thân nó nữa. Lần đầu tiên gặp cả hai, nó muốn "chèo thuyền" liền rồi chỉ là thuyền này lênh đênh quá nó tâm lí yếu sợ chưa kịp chèo bao lâu đã đắm. Nhưng hôm nay Kẹo muốn hét lên rằng: "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu lạy OTP."

"Em nói em không có giận Cún. Em tự trách bản thân mình không quản lí lớp tốt thôi."

"Tụi nhỏ không chịu hợp tác nên Cún lỡ tay ghi  số 0 trong lúc không kiềm chế được thôi. Đừng tự trách mình, Cún đau lòng đó."

"Hôn rồi mà sao không ôm an ủi người ta"

Rồi cô Thuỳ Trang lọt thỏm vào lồng ngực của cô Diệp Anh. Tụi Bánh Kẹo còn thấy rõ cô Thuỳ Trang cứ dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng, còn cô Diệp Anh thì vừa xoa đầu vừa hôn lên mái tóc của cô Trang một cách yêu chiều.

————

Con Kẹo thì hổng nghĩ gì, nó chỉ vui trong bụng vì OTP thầm kín của nó là thật. Bây giờ nó trở thành giả cũng được nữa, hai cổ đẹp đôi quá đi thôi. Mà nó nghĩ dù sao cũng là chuyện cá nhân của hai cô, cứ để hai cô tự nhiên với nhau đi thì hơn. Con Bánh thì ngược lại, nó nhắn tin liền vào nhóm chat của cái đám bạn thân cùng hâm mộ cô Trang của mình để thông báo rồi trò chuyện đến tận tờ mờ sáng.

Rồi tụi nó cùng nhau có quyết định điên rồ: nấp sẵn ở gần nhà cô Trang để xem hai cô thân mật vào thứ bảy tuần sau.

Con Kẹo mới đầu cũng ngọ nguậy lắc đầu không chịu cái mưu hèn kế bẩn này tại nó nói gì mà riêng tư cá nhân gì gì đó dài lắm mà con Bánh doạ dẹp nó qua một bên khiến nó không muốn đứng ngoài cuộc, nó cũng muốn tham gia nữa.

"Mày thấy kì thì ở nhà, thế thôi. Cũng đừng xin tao xem tư liệu tao lấy được nhé!"

Rồi thứ bảy tuần sau cũng đến, mà con Kẹo từ băn khoăn cả một tuần nay trở thành ngồi yên trên yên sau của xe con Bánh mà không chút phản đối nào. Nó cũng muốn xem lắm, thấy hai cô dễ thương quá nó cầm lòng không đặng.

Cả đám tầm năm sáu đứa bao gồm cả hai chị em Kẹo Bánh nấp sẵn ngoài bụi hoa giấy đúng i chang cái chỗ tuần trước hai đứa kia nấp. Tụi nó háo hức đến nỗi không quan tâm tay chân đang bị muỗi chích nữa. Đền đáp cho sự hi sinh của cả đám là khoảng khắc cô Diệp Anh đi trước cầm cái bình tưới cây, cô Trang lẽo đẽo theo sau trên tay cầm thêm miếng bánh nữa. Hai người mặc đồ ngủ đôi, dép đi trong nhà đôi nữa, đứa nào cũng há hốc mồm vì tụi nó có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được chứng kiến cảnh này.

Càng không nghĩ hai người trong truyền thuyết truyền miệng của tụi nó là cùng thích một người nên không ưa nhau lại ưa nhau, ưa nhau rất nhiều là đằng khác.

Cô Diệp Anh tưới mấy chậu cây kiểng trong nhà cho cô Thuỳ Trang, còn cô Thuỳ Trang ôm từ phía sau của cô Diệp Anh như cái đuôi cún đáng yêu dữ thần luôn. Tụi nó quay chụp chắc cũng được mấy trăm cái source rồi, định bụng sẽ công khai lên group fan của cô Trang làm một quả chấn động tam giới.

"Mình lấy bình có pha thuốc diệt côn trùng tưới hoa giấy cho em luôn nhá!"

Mà ông trời thì không chiều lòng kẻ ác, con chó nhà hàng xóm cô Trang đột nhiên bị thả lỏng dây xích, nó chạy ra sủa cả đám inh ỏi khiến cô Trang không ôm cô Diệp Anh nữa mà bước ra hàng hoa giấy xem có chuyện gì. Cô Diệp Anh thì nói một câu khiến cả đám không kịp lên xe mà cứ mạnh đứa nào đứa nấy xô đẩy nhau đến té hết cả lũ. Tụi nó toan phủi bụi đất trên quần áo để đứng lên chạy tiếp thì bắt gặp phải ánh nhìn của cả cô Trang và sự hoảng hốt của cô Diệp Anh.

"Mấy đứa này làm cái gì ở đây vậy?"

Cô Diệp Anh hoảng hốt là vì cô toàn thấy những gương mặt trong lớp chủ nhiệm của mình năm ngoái, có nhỏ Kẹo là mới thôi mà nó cũng quen nữa tại cô đang dạy nó mà. Cô Diệp Anh thì có vẻ hiền hơn cô Thuỳ Trang. Tại tụi nó bị cô mời vào nhà với cái ánh mắt hình viên đạn rồi. Cô Thuỳ Trang mà thật sự nghiêm túc tức giận thì rất đáng sợ, cô Diệp Anh còn sợ mà.

"Mấy đứa biết được chuyện gì rồi?"

"Trả lời cô."

Cả sáu đứa đứng khoanh tay lấm la lấm lét không có dám hó hé điều gì. Con Kẹo còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô giáo chủ nhiệm của nó. Rồi cô Thuỳ Trang hạ giọng thấp xuống vài phần tại cổ cũng nguôi giận rồi nhưng mà tụi nó cũng thấy còn sợ đến run lẩy bẩy. Mà thiệt là tụi nó phải cảm ơn cô Diệp Anh nhiều tại có cô Diệp Anh ngồi kế bên năn nỉ thôi mà cho tụi nó, cô Diệp Anh còn nhướng mày ra hiệu cho tụi nhỏ đồng thanh xin lỗi để cô Trang bớt giận đi.

"Dạ tụi em chỉ mới nhìn lén hai cô hôm nay thôi ạ, tụi em thề có trời có đất làm chứng cho tụi em."

Hên là hôm nay hai cổ vui vẻ cả một chiều với nhau rồi nên lúc tưới cây buổi tối cũng chỉ ôm rồi nói mấy câu như yêu cún quá à hay yêu bé nhất thôi chứ như mọi ngày lúc cả hai sến súa ôm hôn nhau mà để tụi nhỏ bắt gặp thì cô Thuỳ Trang sẽ giận đến bốc cháy mất. Cổ giận vì cổ không muốn ai nhìn thấy cái dáng em bé khi cổ làm nũng với cô Diệp Anh hết, có cô Diệp Anh mới được thấy thôi.

"Tụi nhỏ cũng biết lỗi rồi, chuyện cũng không có gì to tát hết mà cục cưng."

"Cún để yên cho em nói chuyện với tụi nhỏ, hay tại vì là mấy đứa này đều do Cún chủ nhiệm nên Cún mới bênh tụi nó nãy giờ phải không?"

"Có nhỏ Kẹo lớp trưởng lớp em nữa mà...Cún năn nỉ phụ tụi nhỏ thôi."

Cả đám đứng bụm miệng cố nén cười tại cái cách xưng hô nổi da gà này tụi nó lần đầu được chứng kiến. Không biết hai cô đang chất vấn tụi nó sao xâm phạm đời tư cá nhân của hai cô hay là đang phát cơm chó cho mỗi đứa dùng thêm nữa.

"Mấy đứa cũng biết rồi đó, làm việc trong môi trường hành chính mà còn là lĩnh vực giáo dục thì mối quan hệ không thể tuỳ tiện mà công khai được. Cô không muốn khó dễ với mấy đứa, cô càng không muốn tụi cô bị ai phán xét hay soi mói hết. Cô mong mấy đứa hiểu cho hai cô. Cô không muốn giấu diếm mối quan hệ này một chút nào hết, nhưng cô muốn bảo vệ cô Diệp Anh, muốn bảo vệ tình cảm đã đi chặng hành trình hơn một thập kỷ này. Nếu có hình ảnh hay đoạn clip về lúc hai cô thân mật thì mấy đứa xoá đi nhé, cô xin mấy đứa. Mấy đứa biết cô thương và chiều mấy đứa như thế nào dù mấy đứa có phải học sinh do cô chủ nhiệm hay không mà. Nhưng những gì thuộc về phạm trù đời tư như thế này, cô xin được giữ nó cho riêng mình."

Nghe cô Trang nói xong đứa nào cũng thấy có lỗi ghê gớm. Tự nhiên tụi nó thấy thương hai cô quá trời luôn, thấy cả chuyện mình làm hôm nay hết sức tầm bậy nữa. Không đứa nào bảo nhau mà cũng lấy điện thoại ra xoá sạch sành sanh hình hay clip của hai cô. Tụi nó còn cẩn thận xoá trong thùng rác rồi đưa hai cô xem kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó từng đứa một xin lỗi rồi ra dắt xe đi về. Cô Diệp Anh còn dựng xe ngay hàng thẳng lối trước cửa nhà cho tụi nó nữa chứ.

"Về cẩn thận nhá!"

Cô Diệp Anh vẫy tay sau khi mấy đứa Học sinh mất dạng sau hàng hoa giấy. Rồi cô vô ôm bé yêu của cô chuẩn bị đi ngủ thôi, bé yêu có vẻ buồn ngủ rồi. Tự hào về bé yêu quá nhiều khi lúc nào bé yêu của cô cũng nói mấy lời xuất sắc hết. Cô Diệp Anh chủ nhiệm mấy đứa đó cả năm nên biết được tụi nó là người như thế nào. Tụi nhỏ sống tình cảm mà nên chỉ cần nói một chút xíu thôi thì cô tin là giải quyết được hết. Nên cô Diệp Anh mới bình tĩnh được, đổi lại nếu là ai khác chắc cô cũng không cư xử dễ thương như vậy. Còn nhớ cái thằng dạy tiếng Anh cứ làm phiền cô Trang mãi đến khi cô ra mặt nó mới chịu ngưng, rồi nó cũng tự ngại với cô Trang quá mà chuyển trường. Chỉ cần đụng đến em bé của cô xem, cô Diệp Anh không có hiền khô ngồi gật gù bên cạnh cô Thuỳ Trang như mọi ngày đâu.

————

Bẵng đi một thời gian, con Bánh giờ cũng lên đại học, con Kẹo thì vẫn còn học ở trường. Lâu lâu nó vẫn cập nhật tình hình cho con Bánh về chuyện hai cô ở trường. Thì hai cô vẫn như trước, ở trường như kẻ thù mà về nhà thì là đôi tình nhân hạnh phúc vui vẻ. Nó cũng thấy mấy lần trong góc chết hai cô vẫn tò te tí với nhau như ở nhà. Cô Diệp Anh thì vỗ mông cô Trang, cô Trang lườm cô Diệp Anh một cái rồi nhéo cái eo cô Diệp Anh để trả lại. Vậy đó, gian tình lộ rõ luôn mà tại người ta đã áp sẵn định kiến trước rồi nên hông có nhìn ra thôi. Con Kẹo nó ủng hộ trăm phần trăm nên nó thấy hết trơn.

Rồi Kẹo cũng rời quê lên Sài Gòn để tiếp tục con đường học vấn. Hai cô thì cũng nghe nói là nghỉ dạy và chuyển đi đâu đó rồi. Năm nhỏ Kẹo học hết lớp 12 cũng là năm hai cô đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc để từ ban giám hiệu, các thầy cô và nhất là học sinh đều tiếc nuối khi mất đi hai cô giáo vừa có tâm với nghề vừa xinh xắn giỏi giang.

Rồi cũng đến lúc Kẹo và Bánh gia nhập thị trường lao động, bán mình cho tư bản khi bốn năm đại học cũng trôi qua nhanh như mới ngày hôm qua vậy.

Ngày nọ, mẹ tụi nó gọi nói nhận được một cái phong bì ghi tên cả hai đứa gọi tụi nó về mở liền tại thấy phong bì gì dày mà gói đẹp ơi là đẹp lại còn ghi chú nắn nót cẩn thận là chỉ có hai đứa được mở, mà phải mở liền trong nay mai. May mắn là ngay dịp nghỉ lễ nên cả hai cùng cuốn gói về nhà. Hồi hộp mở phong bì ra, cả hai đều reo hò trong sung sướng.

Một tấm thiệp cưới xinh xắn thiết kế khéo léo hai chữ A với T lồng vô nhau kèm theo 2 cái vé máy bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc nữa.

Giai điệu của bài hát "A thousand years" vang lên êm ái dưới ngón đàn điêu luyện của cô Thuỳ Trang. Cô mặc cái váy cưới trắng xinh xắn ngồi trước cây đàn piano vừa đàn vừa hát để mở đầu buổi lễ với món quà mà cô đã ấp ủ để tặng cô Diệp Anh từ lâu. Cô Diệp Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt ngắn dài vì hạnh phúc. Nhớ ngày đó cô Diệp Anh cũng rung động với cô Trang vì đội trưởng đội nhạc cụ khi ấy cũng biểu diễn y hệt như lúc này. Bây giờ khác ở chỗ là người ta còn mặc thêm váy cưới nữa thôi.

Hai đứa Bánh Kẹo khóc đến chảy lem nhem lớp make up mà tụi nó book chị MUA xịn nhất hoạ mặt cho. Tụi nó mừng vì cuối cùng hai cô cũng đã danh chính ngôn thuận về chung một nhà.

Cô Trang với cô Diệp Anh sẽ yêu nhau thêm 1000 năm nữa. Nhỏ Kẹo tin chắc là như vậy.

I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more

hết no.2

Mọi người vote no.1 của tui chỉ trong một đêm làm tui vỡ oà vì không nghĩ nó lên nhanh vậy luôn á, nên tui ráng múa xong no.2 để tặng mọi người liền luôn. Hi vọng mọi người enjoy hai sếp ở vũ trụ làm cô giáo ở cấp 3 miền tây sông nước nhannn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top