no.1 rối anh nhờ?!
Cái nắng của mùa hè oi ả ở Sài Gòn luôn khiến người khác khó chịu đến đau đầu. Thuỳ Trang nhàn nhã ngồi uống nước ép dưa hấu sau thời gian tập luyện vất vả cùng các chị em LUNAS. Hôm nay có Huyền, Ngọc và Quỳnh cùng cô tập luyện bài mới, Diệp Anh bận việc lịch trình nên không thể cùng tham gia.
Hôm nay Cún bận gì ấy, sao không đến tập?
Thuỳ Trang đã nhắn vậy khi cô đến phòng tập trễ hẳn một tiếng do phải chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng nhưng cũng chẳng thấy Diệp Anh đâu. Không biết là cái nắng, cái nóng của Sài Gòn làm Trang khó chịu hay vì Diệp Anh nữa. Diệp Anh hay đi trễ thì ai cũng biết nhưng Diệp Anh chưa bao giờ không trả lời tin nhắn ngay sau khi xem cả. Ừ, rõ là đã xem nhưng không trả lời.
Thuỳ Trang cố nén tất cả những cảm xúc chồng chéo đè chặt trái tim mình xuống để tiếp tục công việc nhưng không thể. Hay là vì chuyện hôm qua nên Diệp Anh mới tránh mặt cô? Chuyện Diệp Anh uống say mèm rồi gọi cô ra lèm bèm mấy câu thì cũng không phải lần đầu tiên nhưng hôm qua rất lạ. Lạ rằng Diệp Anh cứ nhìn cô với đôi mắt sâu hun hút của cổ. Ánh mắt diễm lệ như chứa cả bầu trời ngàn sao lấp lánh. Diệp Anh đứng ở cửa nhà Thuỳ Trang rồi cứ dùng ánh mắt ấy nhìn nàng suốt cả buổi mà chẳng nói năng gì.
"Cún? Muộn rồi sao Cún còn đến đây?"
"Cún nghe Trang nói gì không?"
"Cún ổn không? Cún say rồi hay Trang đưa Cún về nhé?"
"Hay Cún vào nhà Trang nghỉ nhé, đừng đứng đây mãi thế nữa. "
Nhưng Diệp Anh cứ im lặng mà chẳng trả lời lại bất kỳ câu hỏi nào của Thuỳ Trang.
"Cún cứ thế này Trang không biết phải làm sao nữa, Trang gọi trợ lí của Cún đến đưa Cún về nhé! "
"Đừng, đừng gọi..."
Diệp Anh đột nhiên lên tiếng sau rất nhiều câu hỏi không hồi âm của Thuỳ Trang. Rồi cô nắm lấy bàn tay nàng đang nhẹ nhàng xoa hai má tròn tròn có chút ửng đỏ vì hơi men của mình.
"Cún say lắm rồi, cún vào trong nhà nghỉ ngơi đi...Cún cứ như này Trang lo lắm. "
"Trang thấy lo cho mình thật hả? Mình không say đâu, Trang đừng lo"
"Ừ, Cún đừng uống nhiều nữa nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu. Cún phải giữ gìn sức khoẻ chứ, sắp tới nhiều lịch...."
Thuỳ Trang chưa kịp dứt câu thì bị người cao hơn kia ôm gọn vào lòng khiến nàng bất ngờ đến chẳng nói được gì nữa. Khoảng khắc Diệp Anh siết lấy vòng eo quen thuộc lại gần cô thêm chút nữa rồi tựa cằm mình lên vai nàng khiến nhịp tim của Thuỳ Trang tăng lên không ngừng. Trang không chịu được cảm giác kỳ lạ này, nàng nửa muốn hoà tan trong vòng tay ấm áp này, nửa kia lại muốn nhanh chóng thoát ra khỏi sự ngượng ngùng đến bối rối phát điên lên được này. Thuỳ Trang không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì, nàng chỉ biết rằng mình luôn cảm thấy ngại khi thân mật với Diệp Anh trong không gian chỉ có hai người như thế này. Lúc đông người thì đùa vui rất vui vẻ, ôm ấp cũng rất thoải mái nhưng khi chỉ còn cả hai, Thuỳ Trang cảm thấy lúng túng ngay cả khi cả hai chỉ vừa vô ý chạm phải tay nhau. Luồng điện áp vô hình bí ẩn truyền từ cơ thể Diệp Anh ở nơi tiếp xúc da thịt của cả hai chạy thẳng vào tim Thuỳ Trang để nó đập loạn xạ. Tần suất gặp nhau của cả hai để tập luyện cho Lunas cũng không tính là nhiều nên mỗi lần chia tay ai về nhà nấy, Thuỳ Trang tuy rằng đã mệt đến rã rời vẫn muốn có thêm một ít thời gian trong phòng tập cùng chị em. Đôi khi chỉ cần ở cùng nhau ở một không gian cũng đã cảm thấy vui vẻ biết nhường nào. Đôi khi nói chuyện với bất kỳ ai khi mà Diệp Anh không có ở đó, Thuỳ Trang cũng sẽ không tự chủ được mà nhắc đến tên ai đó vài lần. Nói chung dạo này, nếu Diệp Anh không xuất hiện trong tầm mắt của mình, tim Thuỳ Trang sẽ ngứa ngáy một chút, đầu óc nàng quay cuồng với những suy nghĩ về người kia mà không có cách nào giải thích được. Rõ ràng Trang biết Diệp cũng phải gần hai thập kỉ, ở vị trí bạn bè dù không phải thân nhất nhưng cũng đã đồng hành cổ vũ nhau rất lâu nhưng gần đây những cảm xúc không thể gọi tên cứ kéo đến vây hãm Thuỳ Trang đến khó chịu. Khó chịu hơn cả thời tiết Sài Gòn vào mùa hè. Dù cố gắng ra lệnh "đạp phanh" nhưng trái tim Thuỳ Trang không thể, nó cứ đập nhanh, liên hồi và không thể kiểm soát được như thế.
Người ta hay gọi đó là nhớ nhung và rung động. Nhưng Thuỳ Trang vẫn chưa dám đối mặt và thành thật thừa nhận để gọi tên cảm giác này. Có lẽ, ở một cương vị là bạn bè suốt những năm qua khiến Trang sợ đôi khi đó chỉ là những cảm động nhất thời của mình trước một Diệp Anh quá đỗi chân thành, quá đỗi ấm áp.
Bất cứ khi nào Trang khóc dù ở chương trình, phòng tập hay bất kỳ đâu, dù là ở nơi chỉ có hai người hay trước hàng trăm đôi mắt đang nhìn về nhưng người vẫn không ngần ngại vỗ về an ủi nàng luôn là Diệp Anh. Diệp Anh luôn ân cần với Thuỳ Trang, quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt và chi tiết, đến những chuyện không phải của mình, Diệp Anh cũng sẵn sàng đứng ra giải quyết. Người phụ nữ vừa mạnh mẽ, quyết đoán trong từng hành động, không ngần ngại tiến về phía trước nhưng lại vô cùng dịu dàng, tinh tế đến ngọt ngào với Thuỳ Trang. Điều đó thật sự làm Thuỳ Trang ngưỡng mộ vô cùng. Ngưỡng mộ cách mà Diệp Anh luôn dịu dàng với thế giới như vậy dù sau ngần ấy những điều mà cô ấy phải trải qua.
Rối điên đầu. Trang cảm thấy rối đến điên lên. Vốn là người bâng khuâng trước tất cả quyết định của cuộc đời mình, một người tin tưởng và đôi khi còn phó mặc cho quyết định của thần linh, Trang không biết phải làm gì để đối mặt với cảm xúc của mình, và cả Diệp Anh nữa. Thuỳ Trang từng rất vô tư gọi Diệp Anh là "chồng iu" nhưng bây giờ lại không thể. Có lẽ trở về cách xưng hô bà - tôi như trước đây thì sẽ tốt hơn.
"Trang để Cún ôm một lát đi. Cún chưa say lắm đâu, chỉ là dạo gần đây nhiều việc quá...Cún chỉ muốn ôm Trang như vậy một ít thôi. "
Thuỳ Trang từ không biết phải làm sao trong tình huống này chuyển sang đáp lại cái ôm của Diệp Anh. Thuỳ Trang cũng choàng tay ôm Diệp Anh và xoa dịu tấm lưng hao gầy đã vất vả trong thời gian qua. Nàng nghĩ cô đang không vui và cần một người gần bên để trút hết những nặng nề trong lòng.
"Nếu Cún có gì không vui thì đừng ngại tâm sự, Trang luôn bên cạnh Cún."
"Cún ổn. Chỉ là...Cún cảm thấy..."
"Cún cảm thấy sao? Cún đau hay cảm thấy không khoẻ ở đâu hả? Mai Trang dẫn Cún đi mát xa giãn cơ nhé?"
"Không đau ở đâu hết, chỉ là Cún cảm thấy nhớ Trang thôi."
Thuỳ Trang như đứng hình mất vài giây. Cả hai chủ động cùng thoát khỏi cái ôm ấm áp. Diệp Anh tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình mà thiêu đốt trái tim Thuỳ Trang. Ánh mắt ấy như ánh sáng của sự thật, soi rọi từng ngóc ngách trong trái tim nàng rồi phơi bày chúng bằng biểu hiện lúng túng hiện rõ lên nét mặt của Trang lúc này. Hai tay Thuỳ Trang đan vào nhau ấp úng như một thói quen mỗi khi nàng cảm thấy rối bời.
"Diệp...bà say rồi."
"Tôi chưa say...Tôi có điều muốn nói với Trang."
"Muộn rồi, mai Diệp tỉnh táo rồi nói sau. Trang gọi xe đưa Diệp về. "
"Nhưng tôi thật sự muốn nói mà, Trang nghe Cún nói đã..."
"Trang không muốn nghe mấy lời lảm nhảm của người say, Diệp về đi. Mai nói."
Không biết vì là quá ngượng hay quá rối mà Thuỳ Trang nói ra xong cũng tự thấy hối hận rồi giận bản thân mình một chút. Không biết điều Diệp sắp nói là gì, cũng không biết nàng đang nghĩ đến điều gì mà tự nhiên lại bảo Diệp Anh một câu vô tình đến thế. Thuỳ Trang mới vừa nói nếu Diệp Anh có điều gì muốn tâm sự hãy nói cùng nàng, vậy mà nàng nỡ từ chối nghe một cái gì đó từ Diệp Anh một cách lạnh lùng đến như vậy.
"Tôi làm phiền Trang rồi đúng không, xin lỗi Trang, có lẽ tôi say thật rồi. "
"Trang đưa Diệp về."
"Không cần đâu, tôi đến được thì sẽ về được. Trang vào nhà nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa. "
Thuỳ Trang nắm lấy bàn tay Diệp Anh và ngỏ ý đưa cô về nhưng Diệp Anh vội vã né tránh và xua tay để từ chối. Diệp Anh cũng lập tức quay lưng và bước đi thật nhanh về phía thang máy mà không đợi Thuỳ Trang đáp lại lời tạm biệt. Từng bước đi của Diệp Anh vô cùng chắc chắn và không có sự loạng choạng nào của người đã chếnh choáng hơi men. Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng Diệp Anh cho đến khi khuất khỏi tầm mắt một lúc lâu sau rồi mới đóng cửa vào nhà. Hình ảnh Diệp Anh quay lưng đi cứ như thế lặp đi lặp lại trong tâm trí Thuỳ Trang đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.
Cún về nhà an toàn rồi chứ???
Sau khi Diệp Anh rời đi khoảng ba mươi phút, Thuỳ Trang tất nhiên không quên nhắn tin hỏi thăm tình hình nhưng nhận lại chỉ là một cái bày tỏ cảm xúc "trái tim". Thường thì Diệp Anh sẽ phản hồi nàng sau khi xem hay ít ra cổ cũng thả một cái nhãn dán dí dỏm nào đó liên quan đến chủ đề hai người đang trò chuyện. Lần đầu tiên Diệp Anh chẳng gửi gì lại cả. Thuỳ Trang bắt đầu thấy khó chịu, nhưng nàng cũng chẳng biết vì sao, nàng để tâm rất nhiều đến trái tim vỏn vẹn mà Diệp Anh đã thả vào đoạn hội thoại của hai người. Thuỳ Trang cứ sợ câu nói vừa rồi của mình sẽ làm cho Diệp Anh cảm thấy buồn. Nhưng rồi bao nhiêu cái mệt mỏi của cả một ngày dài với những lịch trình dày đặc đã cuốn Trang vào giấc ngủ sâu mà tạm quên đi những vấn vương của nàng.
Và đến khi cả buổi tập cùng với LUNAS kết thúc, Diệp Anh dù đã xem, tuy nhiên nàng chẳng hồi âm gì cả, kể cả việc bày tỏ cảm xúc với tin nhắn. Nếu Diệp Anh cứ như thế thì Thuỳ Trang sẽ cảm thấy bức rứt đến chết mất. Và Diệp Anh thì làm như thế thật, Diệp Anh hoàn toàn không có bất kỳ tương tác với cô trong những ngày sau đó.
Thuỳ Trang không có lí do gì để phải nhắn tin cho Diệp Anh cả, mặc dù nàng rất muốn làm việc đó. Thuỳ Trang cứ đã soạn xong rồi lại xoá, rồi lại soạn cả đoạn tin nhắn dài nhưng vẫn chọn xoá đi. Cuối cùng thì Thuỳ Trang cũng tự thừa nhận bản thân mình không có can đảm. Có lẽ, Diệp Anh say nên mới mơ hồ nói nhớ nàng nhưng còn bây giờ kể cả khi đầu óc Thuỳ Trang vô cùng tỉnh táo, nàng vẫn muốn nói với Diệp Anh rằng mình nhớ cô rất nhiều. Nhưng can đảm để nói ra những điều thật lòng ấy thì lại bằng không nên nàng cứ để những lời ấy ngập ngừng rồi nghẹn ứ ở lồng ngực mình.
Hôm nay LUNAS sẽ tập hợp cả đội hình đầy đủ vì không có thành viên nào vướng lịch trình. Lần đầu tiên sau buổi tối ấy, Thuỳ Trang và Diệp Anh gặp lại nhau nhưng tương tác của họ lại gượng gạo như những người lạ mới tập làm quen với nhau. Thuỳ Trang lén nhìn Diệp Anh rồi lại giả vờ quay mặt đi thật nhanh. Nàng thật sự muốn đến hỏi Diệp Anh tại sao không trả lời tin nhắn, muốn hỏi Diệp Anh có cảm thấy phiền lòng điều gì ở mình không, muốn hỏi tại sao Diệp Anh lại cố né tránh giao tiếp với mình. Diệp Anh thì càng lạnh lùng hơn, ngoại trừ những lúc cần phải giao tiếp để không khí phòng tập trở nên bớt căng thẳng hơn, còn lại cô chẳng thèm nhìn lấy Thuỳ Trang dù chỉ một lần.
Nhưng nếu cứ để cảm giác bứt rứt này dày vò mình mãi cũng không phải là một cách hay. Bằng cách nào đó, hay cũng có thể là thần linh sai khiến Thuỳ Trang thu hết can đảm để nói chuyện với Diệp Anh một lần. Đợi đến khi cả nhóm cùng vũ đoàn ra về gần hết, Thuỳ Trang khẽ chạm vai Diệp Anh khi cô cũng đang lúi húi thu dọn đồ đạc cá nhân.
"Diệp, nói chuyện với Trang một chút đi. "
"Nếu là chuyện của mấy hôm trước thì thôi bỏ đi. Là do tôi say quá thôi bà đừng nghĩ nhiều, quên chuyện đó đi..."
Diệp Anh vẫn tập trung tiếp tục sắp xếp mấy món linh tinh vào túi của mình và đáp lại. Thái độ lạnh lùng chưng hửng của Diệp Anh như ngòi kích nổ cho những cảm xúc được dồn nén, gói ghém và chôn giấu nhiều ngày qua của Thuỳ Trang. Cuối cùng, Thuỳ Trang cũng không thể tự lừa dối chính mình được nữa. Nàng thừa nhận trái tim nàng giờ đây đã có một người bước vào thắp một ngọn lửa để nó cứ âm ỉ nơi lồng ngực trái. Tâm trí Thuỳ Trang không còn đủ tỉnh táo, Diệp Anh đang làm gì nàng vậy? Sao đêm đó trao cho nàng cái ôm ngọt ngào cùng câu nhớ nhung rồi lại lạnh lùng như thể nàng không tồn tại trong thế giới của cô những ngày qua.
"Diệp quay lại nhìn Trang nói chuyện đi. Sao Diệp không trả lời tin nhắn? Nếu như Trang làm gì khiến Diệp không vui, Diệp nói cho Trang biết đi. Trang không thích cái cách Diệp cố tình lãng tránh Trang."
"Tôi không tránh bà. Bà cũng không làm gì khiến cho tôi không vui. Chỉ là, tự nhiên tôi thấy tôi làm phiền bà nhiều rồi. Đôi khi tôi lại lảm nhảm những điều mà bà không muốn nghe."
Diệp Anh vẫn không quay lại nên cô đã bỏ lỡ ánh mắt lo lắng đến phiền muộn xoáy sâu vào tấm lưng mình, hệt như cái lúc cô bước thật nhanh về phía thang máy khi nhận ra mình đang làm một việc xấu hổ đến nhường nào. Thật ra, lúc đó Diệp Anh uống cũng không nhiều nên cô vẫn rất tỉnh táo. Cô ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ là cũng có chút hơi men rồi nên mới dũng cảm hơn bình thường. Dũng cảm mang nỗi nhớ đầy ắp lòng mình ra để bày tỏ, dũng cảm bước đến ôm người kia vào lòng cho thoả sự nhớ mong. Cũng là dũng cảm đến mức sắp đem điều trong đáy tim mình để trình bày bằng lời.
"Nếu không giận gì Trang thì tại sao ngay cả lúc này Cún cũng không nhìn Trang mà nói chuyện?"
Diệp Anh quay lại ngay lập tức khi nghe được trong câu nói của Thuỳ Trang có kèm theo một tia hờn dỗi cùng nỗi ấm ức. Đôi mắt Trang lúc này long lên một tầng sương mỏng, hai vai run run như đang viết rất rõ "Bạn có biết tôi tức bạn lắm rồi không?".
"Trong suốt thời gian từ hôm ấy đến giờ, Diệp cứ như muốn tránh mặt tôi, cũng không muốn nói chuyện với tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu đến phát điên lên. Tôi làm gì sai hay không đúng với Diệp thì xin Diệp nói ra để tôi còn sửa đổi. Đằng này, dù Diệp nói không giận gì tôi như Diệp cứ cư xử như rất ghét tôi vậy? Diệp vui vẻ cười nói với tất cả mọi người hôm nay nhưng lại im lặng với chỉ một mình tôi thôi. Diệp còn chỉ xem mà không trả lời tin nhắn của tôi. Rồi cái hôm ấy Diệp uống say đến nhà tôi, ôm tôi, nói nhớ tôi rồi lại ngó lơ tôi. Diệp cứ làm cho tôi phải phát điên lên, rối điên cả đầu lên thì mới chịu được đúng không?"
Hặc hặc
Diệp Anh bỗng cười thành tiếng khi nghe lời buộc tội liên tục không ngắt nghỉ hơi lúc nào của Thuỳ Trang. Tự nhiên cô hiểu ra điều gì đó, tự nhiên làn sóng hạnh phúc dâng lên tràn ngập cả con tim khiến Diệp Anh bất giác cười trong vô thức.
"Tôi làm gì khiến cho bà phát điên lên?"
Diệp Anh cố tình chọc ghẹo cô nàng tóc hồng ngọt ngào đáng yêu gần chết trước mặt mình. Phản ứng của Thuỳ Trang mỗi lúc bị Diệp Anh chọc làm cô cảm thấy vừa buồn cười lại vừa "ỏ" đến không thể nào cưỡng lại được. Cái cách Thuỳ Trang nũng nịu hay phát cáu trước trò đùa của Diệp Anh lúc nào cũng như một em bé. Mà em bé này thì phải ôm cả vào lòng để cưng chiều thật nhiều mà thôi.
"Tôi nhớ Cún đến phát điên lên đó! Được chưa?"
Thuỳ Trang tức tối đến tự thốt lên mấy lời khiến người nghe lẫn người nói đều không tin vào tai mình nữa rồi cũng tự ôm lấy mặt lùi vài bước về sau một cách vô định vì quá thẹn thùng khi nhận ra mình đã lỡ lời rồi.
"Vậy là mấy ngày qua Trang nhớ Cún đến rối đến như vậy luôn hả? Sáng hay là tối gì cũng chỉ nghĩ về Cún thôi hả?"
Diệp Anh tiến sát đến bên Thuỳ Trang, nhẹ nhàng gỡ đôi tay nàng che hai má đỏ bừng xuống. Hai má phúng phính đáng yêu cùng nét phụng phịu của người xấu hổ đến chẳng dám nhìn Diệp Anh nữa thu hút tất cả quan tâm của Diệp Anh vào đó. Không nhịn được nữa, cúi người, đôi môi cùng chóp mũi của Diệp Anh chạm nhẹ vào đó, phát ra một tiếng "chụt" rất khẽ.
"Cún!"
Thuỳ Trang xấu hổ và thẹn thùng đến điên mất thôi. Ôi thôi chết rồi, Diệp Anh nắm thóp được nàng rồi.
"Cún xin lỗi. Xin lỗi Trang về mọi chuyện. Hôm đó Cún mới ngà ngà thôi, lâu rồi không gặp nên Cún mới có chút phấn khích như vậy. Cún cũng thừa nhận mình hơi cố tình làm lơ Trang...Vì Cún cũng thấy ngại sau ngày hôm ấy nên cũng không biết phải cư xử sao với Trang nữa. Cún không thể cứ như vậy mà tiếp tục đối xử kiểu bạn bè hay bà tôi gì đó với Trang được."
"Cún muốn nhiều hơn như vậy. Cún thương Trang nhiều lắm."
Thuỳ Trang gần như mất hết hồn vía sau cái thơm má của Diệp Anh thì tiếp tục bị cô ấy tấn công thêm bằng những đòn khác gây sát thương cao. Thuỳ Trang đổ gục trước Diệp Anh hoàn toàn rồi.
Chỉ ba chữ Cún thương Trang thôi là đủ để Sư Tử lần này hạ đo ván Bảo Bình rồi.
"Hôm đó chỉ muốn nói với Trang vậy thôi nhưng mà cứ ngập ngừng mãi, cũng để cho Trang cảm thấy phiền vì Cún. Nhưng mà, đây là những lời mà Cún muốn nói với Trang. Cún nhớ Trang từng nói là khi có tình cảm với ai đó mình nên nói ngay. Trùng hợp là lúc Cún muốn nói tất cả với Trang, Cún có uống một hai li vang nên....Nhưng mà lúc đó hay cả lúc này Cún đều luôn tỉnh táo. Cún muốn ở bên Trang nhiều hơn, chăm sóc Trang nhiều hơn nữa. Cún thương Trang nhưng nếu Trang thấy phiền, Cún sẽ quay trở về vị trí vốn có của mình."
"Có thấy phiền đâu."
Thuỳ Trang hạnh phúc đến muốn hét thật to nhưng vì xấu hổ trước người lúc nào cũng hừng hực như lửa kia nên chỉ những lời nàng nói lúc này có âm lượng lí nhí lạ thường.
"Cún chưa hỏi Trang có thương Cún không mà? Sao Cún biết là phiền?"
"Người ta cũng thương đằng ấy lắm, nói cho mà biết!"
Diệp Anh giam Thuỳ Trang vào lòng, khoá nàng lại bằng đôi tay của mình một cách chắc chắn hơn bao giờ hết.
"Thương bé đẹp nhà mình nhiều lắm. Bé đẹp vất vả nhiều rồi, đừng kiềm nén nữa nhé. Mình cứ chầm chậm ở bên nhau và thương nhau thật nhiều như vậy thôi."
Thuỳ Trang không nói gì, nàng vùi cả cơ thể mình vào hơi ấm mà nàng đã mong mỏi từ rất lâu. Từng câu từng chữ của Diệp Anh đã nhẹ nhàng vạch trần tình cảm của Thuỳ Trang như thế. Diệp Anh biết Thuỳ Trang đang cố nén lại những cảm xúc không thể tuỳ tiện đặt tên bởi vì cô cũng như thế, cũng phải đấu tranh thật nhiều để nói cho đối phương biết mình đang thật sự cảm thấy như thế nào. Chữ thương còn khó nói hơn gấp trăm lần lời tỏ tình hoa mỹ nào trên đời này.
Tất cả chân thành và nỗi lòng ngổn ngang của mình, Diệp Anh sẽ gửi nó vào một tiếng thương rồi gửi cho Thuỳ Trang. Không mong tương lai cổ tích cũng không cần đặt tên cho mối quan hệ này. Chỉ cần biết Diệp Anh thương Thuỳ Trang và Thuỳ Trang cũng thương Diệp Anh thật nhiều, ấy là đủ.
Lấy cảm hứng từ lời bài hát "ỏ" ơi là "ỏ" của Changiuoi, mình đã múa chiếc oneshot đầu tiên no.1 trong Vũ trụ lấm lem lấy bối cảnh và chất liệu hằng ngày của 2 sếp, hẹn gặp mọi người ở vũ trụ no.2 với chất liệu và bối cảnh khác.
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc đến đây ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top