part 3 : Anh...
Hé ngón tay đang che lấp khuôn mặt xấu xí, tôi thấy anh vẫn nhìn tôi mà cười-anh đang chế giễu tâm hồn tôi hay sao,anh vô tâm quá rồi !
Mặc kệ anh , tôi vẫn cứ khóc, giờ làm sao mà vào trường, suốt mười năm đi học thì đã hết chín lần tôi đi trễ vào ngày khai giảng, bây giờ chẳng lẽ, lại trễ ?!???........ Hu hu.
-NÍN ĐIIIIIIIIIIIII!
Tiếng nói nhẹ nhàng của anh ghé tai tôi khiến tôi giật bắn mình khiếp thật.
- Anh...anh...
- Thôi ..đi theo anh.
- Ơ hay, anh điên à? Đi đâu?
- Đi thay!
- Thay?!? - < thay gì ... chả lẽ..: không đời nào> Tâm trí tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi cùng với ý nghĩ ' đen tối'.
( Tỉnh đi nàng ơi)
Bộ dạng tôi như con thẫn thờ, bất chợt ,anh nói:
-Thay áo khác, giờ có lên không thì bảo???
( Hix, tông người ta mà còn lên giọng nữa. Thôi, đành liều, biết sao bây giờ )
- Mà khoan.
-Gì nữa ?
- Còn cái xe , xe tôi bệnh rồi ?< thương em*)
Vì hoàn cảnh cấp bách, tôi buộc lòng phải lên xe .
( Anh cứ đợi đó, để coi tôi xử anh ra sao, khà khà !!!)
Vèo .............
Chiếc xe lao xuống đường, và, để bảo vệ mình, không còn cách nào khác là phải...ôm anh .!!!!
-Tới rồi, xuống đi.
Một căn nhà hoành tráng!!!. Chà, đụng con nhà giàu rồi. Hèn gì giọng trên trời .
-Vào đi!
Tôi đành phải lủi thủi đi vào. Sao mình ngu thế nhỉ? Tự nhiên theo hắn ta về đây? Mình có bị gì không nhỉ?!?.Chắc có, hồi nãy xòe bị đập đầu xuống đường ! ( Giờ mới thấy đau)
Woa, căn nhà đẹp quá, trang trí tuyệt vời, y như cung điện thu nhỏ vậy .
- Nhìn gì nữa, theo anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top