Hai mươi hai của Mặt Trời
Tôi sẽ sống bốn mươi năm cùng người và hai mươi năm cho mình.
Sáu mươi năm là vừa đẹp để sống và yêu, còn mong gì hơn thế.
Một năm để chào đời và biết cuộc đời này đẹp lắm.
Bốn năm để mỉm cười và trân trọng những nụ cười tuyệt vời.
Năm năm để lớn lên và nếm mật ngọt từ những đóa hoa.
Năm năm để thấu hiểu tinh túy nhụy hoa ấp ủ.
Và tôi sẽ sống như những bông Chấm bi tím.
Hai năm để tìm thấy người giữa muôn vạn lối ngược xuôi.
Năm năm để dắt tay người cùng đạp gió rẽ sóng.
Bảy năm là tuyệt vời của tuổi trẻ rồi người nhỉ.
Khi ấy lòng tôi sẽ là một đóa hồng ở độ rực rỡ nhất.
Năm hai mươi hai, tôi mong chúng ta sẽ có một nghi lễ, có đất trời chứng giám, có đôi mình thề nguyện, sống như đồi hoa Mặt trời, chung thủy, sắt son, nhiệt thành.
Cho tới năm năm mươi lăm, có lẽ ta đã tay trong tay chạy đến thiên nhai địa giác.
Còn năm năm cuối đời, hãy để tôi một mình người nhé. Những đóa hướng dương lúc ấy đã héo rũ được rồi, ta không cần chúng để luyến tiếc thêm chi nữa. Nếu người có tìm, tôi cũng sẽ chẳng buông lời cảm kích đâu mà.
Năm năm, đủ để nhìn lại cả chặng đường năm mươi lăm năm rồi nhỉ. Khi ấy ta đã vững như thạch bàn, cũng mềm mại uyển chuyển đi nhiều. Nhìn lại những người từng gặp, những kẻ bỏ lỡ, vạn sự đắng cay, muôn sự mãn thành.
Cuộc đời chưa bao giờ công bằng với bất kì ai, và suy cho cùng, chúng ta chỉ cùng bình đẳng trước một thứ - cái chết. Trái khoáy vô cùng, éo le vô cùng, mà cũng đẹp đẽ vô cùng.
Vậy nên hãy để tôi tận hưởng sự bình đẳng cuối cùng ấy một mình nhé, ta chỉ cần nhìn xinh đẹp, diệu kì của nhau thôi. Thiên biến vạn hóa, xoay vần đảo điên chợt phai nhòa dần về phía sau bức màn, chẳng còn đáng nhắc đến.
Hãy để tôi chết trong một buổi bình minh ngập nắng vàng, để lần nữa tôi được nhìn thấy ánh mặt trời đời mình.
Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ. Đế vương nỗ lực.
Rạng ngời đến thế, xán lạn đến thế, mà cũng nhiệt huyết cuồng say đến thế.
Nhưng nếu được gặp người đẹp đẽ đến thế trong phần đời, sống nhanh một chút cũng chẳng sao.
Có thể không cần là sáu mươi năm, có thể tôi sẽ bỏ qua những mốc thời gian của đời mình, có thể tôi không cần thời gian cho bản thân nữa. Chỉ cần nhanh gặp được người một chút. Triền miên dây dưa lâu một chút, thì dù nuốt cạn quỹ hữu hạn kia cũng không sao cả.
Sống nhanh cũng được, rồi mình chết trẻ.
Cuộc đời là để tận hiến và tận hưởng, chứ đâu phải để ta đau đớn, dằn vặt, khổ sở trong những thói đời lạ lùng. Thế nên vội vã một chút, hay tăng tốc nhiều chút, cũng có thua thiệt hề hấn gì đâu?
Tôi chấp nhận để trái tim mình vỡ tung trong khoảnh khắc, chứ nhất định không chịu thỏa hiệp nhìn bản thân từ từ nứt vỡ qua gương.
Chết trẻ có sao, vì mình sống trọn.
Suy cho cùng, mọi kế hoạch ấp ủ bao lâu, xa xưa như Trái Đất thuở nào, cũng có thể bị một thiên thể lao đến phá hỏng quỹ đạo. Nhưng chỉ cần là tình yêu, bao nhiêu đảo lộn cũng đành cam chịu thôi. Chỉ cần năm hai mươi hai, tôi đã có người bên mình, thì đều ổn cả thôi.
Vì La Tại Dân dù sinh ra bao nhiêu kiếp, xóa đi bao lượt kí ức, được đưa lên thiên đàng, bị đày xuống âm phủ hay mắc kẹt mãi ở nhân gian, vẫn sẽ điên cuồng ngược ngạo vậy thôi.
Cứ sống nhanh đi, rồi mình chết trẻ. Để tình yêu sống mòn, muôn đời muôn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top