Trở Về-2
Hôm nay em khá rảnh, anh cũng thế, em lại qua cửa hàng bán bông của em khi em mới khởi đầu, em nhớ nơi này lắm, nơi này chứa biết bao là kỉ niệm mà em đã cất hết, từ chỗ bán bông đến căn phòng nhỏ ấm áp,...em đều nhớ hết...
Em chạy ra ngoài sà vào lòng anh khóc bảo "em muốn về nhà...hư...ức" "em không muốn ở đây nữa hicc"tiếng khóc thút thít ngày càng to khiến anh phải dẫn em về, hôm nay em chẳng ăn được, thứ em cần là anh Hoon thôi, nguyên tháng đó em chỉ ở với Sunghoon chứ em chẳng biết làm gì, chỉ cần bên Sunghoon mới có thể chữa lành vết thương em thôi, ráng thêm tháng nữa là anh đi qua Busan làm rồi vừa ngày ba mẹ em về thì anh cũng về luôn nè, em nghe câu này thì em buồn lắm
------------
Ngày đầu tiên không có anh:
Em buồn, tủi lắm, chỉ mong có anh ở bên thôi. Ăn ko ngon,ngủ không được, chỉ mong 1 ngày nào đó có thể gặp được anh,được ôm anh mỗi ngày, xem anh đánh đàn, được anh mua mintchoco cho mà ăn, ấy thế em liền chạy xuống tủ lạnh xem...Hóa ra anh đã mua cho mình trước khi anh ấy đi, lòng em nhẹ đi hẳn, anh để lời nhắn sau
Gửi bé Sồi của anh
"Anh đi nhé,nhớ phải ăn uống đầy đủ em nhé. Anh có mua 40 hủ mintchoco cho em rồi đó,ăn cơm xong mới được ăn đấy nhé.Yêu em bé Sồi của anh"
Lúc này em vui lắm em vui lắm không ngờ em vớt được anh người yêu tâm lý+chu đáo nữa ai mà chẳng mê đúng không nè,mng thừa nhận đii
-----------
Ngày hai và cuối tháng
Em lúc này đang ở tiệm bán bông, em đang cắm hoa tulip trưng ở đó để mọi người ngắm em cũng có nhập vài trái cây về bán nữa nên em nhìn em bận rộn lắm...Em lại mong anh về để ôm em lắm rồi, em nhấc điện thoại thì bỗng điện thoại em reo lên *Reng...Reng...* Là Sunghoon, em vui lắm, cực cực kì vui, vui là khi báo tin anh sẽ về, tim em đập loạn xạ luôn á. Em bĩu môi chửi thầm "Xưng Hun anh hay lắm, anh đi tới cuối tháng này sao, anh chuẩn bị tinh thần ở ngoài ngủ đi", em tắt máy và làm việc tiếp nay em gặp được anh này nói chuyện cũng dễ thương còn khen hoa em cắm đẹp nữa, anh này tên Jaeyun, người Mỹ bằng tuổi Sunghoon, chắc là bạn từ nước ngoài về thăm ảnh đây
Ngày định mệnh sẽ không đến với em khi anh Jaeyun nói câu này "Người Yêu em...anh thật tiếc khi nói câu này...Anh Hoon....Sẽ không về nữa,em nghe xong câu này hãy thông cảm cho anh vì anh ấy dặn anh không nói cho em điều này"-Ngay lập tức em bị xịt keo cứng ngắt, em khóc nấc lên nhào vào lòng anh Jaeyun mà khóc "Hư...ức sao anh không chịu nói em trước hả hic"
Lời Jaeyun nói là giả đó ae, tin tưởng là chết tôi. Thực ra anh Hoon không chết mà là anh tạo em 1 bất ngờ khi anh về, anh mới nhờ Jaeyun nói tin lừa này cho em. Lúc sau Jaeyun thấy có cuộc gọi đến, Sunghoon gọi chứ ai, anh Jaeyun liền lấy cớ có việc bận nên anh ra ngoài, em cũng gật đầu cho qua
"Jaeyun,sao rồi"-đầu dây bên kia nói
"ổn rồi, mai t đưa ẻm đến quán cafe bên chỗ Soobin làm nha"
Góc giải thích:
Choi Soobin. Anh họ của Sunoo, Anh tiền bối của Jaeyun,...
-------------------------
Heloo lâu rồi khôm viết với lí do là lười,chẳng có ý tưởng,nếu rảnh tớ viết típ nhé, Yêu ae nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top