Trở Về-1
Sau 3 năm em ở Mỹ, em đã thành công. Nhưng nỗi nhớ SungHoon vẫn còn đọng trong trí nhớ của em, cả ngày hôm đó em bị mất ngủ, mất ngủ vì ngày mai có thể về quê, nhớ những năm tháng anh em mình dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ, nhớ những lần hai anh em còn thả diều vui lắm. Nghĩ tới em đã muốn khóc, khóc thật to
Sáng hôm sau
Ngày em bay về Hàn Quốc cũng đã tới, em nóng lòng gặp lại người ấy, nhớ nhiều lắm. Cuối cùng em đã đáp xuống tới nơi, em xuống bắt xe trở về nơi ấy thêm lần nữa. Vì em nhớ nơi này, em không đi một mình, em cũng có Jungwon đi cùng nữa cho em bớt cô đơn. Bỗng có chàng trai cao ráo lướt qua thật nhanh nhưng chưa kịp thấy mặt nhưng Jungwon thấy giống anh trai mình liền lại hỏi xem, Jungwon vừa chạy vừa xách theo đống hành lý chạy tới anh đó bảo
"Anh là Sunghoon đúng không ạ"
Chàng trai ấy quay lại đáp "Đúng rồi" chợt khựng lại vì thấy người này rất giống em mình liền bảo thêm câu "Ô Jungwon đấy à" Sunoo liền đứng từ xa nghe được giọng nói ấy em khóc nấc lên đứa trẻ, em sợ anh không nhận ra em, em lớn rồi, chẳng còn như con nít nữa, Jungwon chạy tới bảo "Này Sunoo cậu sao thế" Sunoo? Nghe tên quen quen, lòng Sunghoon như thấy em, biết em về nhưng chẳng nói anh biết
"Jungwon à, tớ không sao, nghe bảo cậu muốn có người yêu đúng không?"
Nghe giọng Sunoo, anh càng muốn lại bắt chuyện nhưng anh ngại
"Đúng rồi á, chàng Park Jongseong đẹp trai xỉu lun á"- cả hai đồng thanh
Bỗng Jay tới và bắt chuyện với Jungwon khiến ẻm ngây người ra
"Chào em"
Jungwon ngại đáp "Vâng đúng rồi ạ, anh cần gì ạ?"
"Tối nay mình đi chơi nhé!"
"Vâng ạ"
"Ũa cậu định bỏ tớ đi lẻo đẻo mụt mìn hã"-Sunoo nhõng nhẽo đáp
"Thoi thoi tha tớ, tớ cũm mún đi chơi với người iu tớ thoi"
"Đúng r đó nhóc, tiện thể tôi có anh bạn đang ế này, ưng không gả cho"-Jay bảo
"Ủa mới iu Jungwon hả anh Jay?"
"Không, quen được 2 năm rồi giờ mới biết hả em"
"Ò em chỉ tò mò thui anh ạ"
Từ xa Sunghoon tới khoác tay em bảo "Chà Jay cũng ở đây à, còn đây là Jungwon đúng chứ?"
"Ủa anh Sunghoon"- em giật mình đáp
"Biết anh chờ em lâu lắm rồi không, cục bông nhỏ"-Anh dòm lên hôn ngay má bánh bao của em khiến em ngượng chín mặt luôn, đúng là anh nhớ em thật
"Nè nha anh mà zậy nữa là tui giận anh đó nghe chưa"
"..."
Thế là ai về nhà nấy, em thì dọn về ở chung với hún băng giá nhá ae,Jungwon thì tớ khong biet
-----------------------
Cao trào nhất nhé (18+ đó)
Lúc này ba mẹ anh đi chơi tới 3 tháng sau mới về nhé, sẵn tiện mẹ gọi anh bảo chăm sóc ẻm cho tốt mà đâu có ngờ đk ae, tháng đầu còn bth chứ tháng sau là hiểu ròi đó... ẻm bị ảnh hành lên bờ xún ruộng chứ sao
"úm...a..nh...d..ừng...lại đi mà...ức"
"Im nào em~"
Ảnh làm sao mà ẻm xụi lơ luôn ròi đấy,hành lắm thế, mệt mỏi lắm ròi....
"Em đói quớ huhuhu"-bụng em kêu lên
"Được thôi mình ăn nhé"
"Vâng ạ"
Thế là 2 anh em dắt nhau xuống nhà và nấu ăn,em nấu anh ngồi thư giãn. Bỗng anh xuống bếp ngỏ lời phụ em, em cũng đồng ý....ụa ân ái zạ,ấy thế anh và em cũng đã đã làm xong, anh lấy ghế ra mời em ngồi rồi anh ngồi kế em, ảnh cho em măm xong r anh mới măm ngon được í, ẻm bảo "Hoonie hiong~ anh chứ nhìn em quài thế"- ái chà, kêu hiong là đã ngọt xớt ròi
-------------------------------------------------------
Hết í tưởng ròi, bai ae mai t rảnh thì viết típ cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top