QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN CỦA EM
Quay ngược về mấy năm về trước...
Hôm nay quả là trời rạng sáng, cậu bé Sunoo nhà ta ra phụ mẹ mình chăm vườn tí rồi đi học nè, ẻm đi học với tâm tư vui vẻ yêu đời lạc quan lắm. Trái lại anh hàng xóm Sunghoon thì bê xệ,lúc nào cũng xụ mặt xuống,lúc đầu không quen nhưng lúc này Sunoo mới 7 tuổi thôi mà hiểu chuyện lắm,yêu thương mọi người, còn Sunghoon thì 8 tuổi. Chỉ cách em 1 tuổi thôi đấy,mà đã là người hướng tùm lum, lúc thì hướng ngoại,lúc thì hướng nội,...
Xui rủi hay may mắn mà lại có thể học chung trường luôn anh em ạ, mẹ anh với mẹ ẻm có vẻ thân nhau từ trước ròi thì phải, nên sunoo cảm thấy anh này quen lắm có vẻ gặp nhau từ trước, ẻm hông qtâm. Ra chơi ảnh chủ động tới bắt chiện với ẻm
"Ch...chào em, em là Sunoo đúng chứ?"
Ẻm quay mặt lại rồi lễ phép chào anh, như lời mẹ dặn ra ngoài phải lễ phép
"Vâng đúng ròi ạ,còn anh là ai ạ,nghe vẻ quen lắm"
"Anh tên Sunghoon, cứ gọi anh là Hoon đc ròi"
"Ò vâng ạ"-Sunoo đáp
Hết giờ ra chơi, ai về chỗ nấy, rồi đến giờ ra về, 2 anh em lon ton đi về trên con đường mà hay thả diều,lúc ấy chỉ là con đường nhỏ thôi, ít xe qua lại lắm
Em ở căn nhà nhỏ xíu nhưng ấm cúng với bố mẹ, còn ảnh thì sống trong sự ấm cúng, nhà to mà bự lắm, em sống với ba mẹ đc mấy năm thì em muốn mở 1 tiệm hoa nho nhỏ ở ngay nhà để kiếm thêm ít tiền để chăm lo cho ba mẹ
Năm em 13 tuổi thì bố mẹ em đột ngột qua đời do tai nạn xe. Trái tim em lúc này tổn thương vì đau, vì mất chính người thân yêu của em, lúc này em chỉ còn cô chị gái của ẻm thôi, nhưng chị ấy đang ở Mỹ, em không muốn gọi vì sợ phiền tới chị thôi. Bầu trời và tia nắng vẫn chiếu rọi vào tấm thân chẳng còn ai nương tựa, em định đóng cửa tiệm hoa thì đâu đó vang lên "Em ơi bán hoa em ơi", em như tìm lại chân lí. Liền vui vẻ chào đón khách nhiệt tình, em chạy ra thì đó là chị gái em, em mừng lắm, mừng vì tìm đc vị cứu tinh vậy
"Ơ, ddeonu của chị"
"Ơ chị Seong"
"Uchuchu,sao em buồn vậy nè"
"Dạ ba mẹ mình mất rồi chị TT"
"Hả, vì sao"
"Ba mẹ mất vì tai nạn xe"
Nghe tới đây thì chị không đứng nỗi nữa,em thấy thế lại đỡ chị dậy
"Thôi không sao nè, em đã có ai chơi chưa?"
"Dạ có ròi đấy nhó"
"Ai mà có thể chơi với em đây"
"Dạ anh Sunghoon á chị,đẹp trai cực"
Vừa hay Sunghoon ở ngoài kia đã nghe được, thương cho số phận em,chỉ còn chị thôi. Người mà mặc đồ lộng lẫy kia lại là chị của Sunoo
"Nào ddeonu,em có muốn qua ở với chị không"
"Dạ thôi ạ, em bán số bông này góp tiền vô thì em đi ạ,chị đừng lo"- lắp bắp bảo
"Được rồi, bán chị mấy bó chị để trong nhà nhé"
"Vâng,chị lấy bó nào ạ?"
"Tulip nhé em"
"Dạ vâng sẽ xong ngay thôi"
Bàn tay lẹ thoăn thoắt của bé + với việc tỉ mỉ làm trong việc gấp giấy và phút chốc đã xong
"Dạ của chị đây ahh"
"Cảm ơn em nhé"
"Dạ nếu có gặp thì ghé nhé"
"Ok em"
Ẻm vui lắm, vừa có khách,vừa đc chị cho tiền tiêu xài nhưng ở mức tiết kiệm, em liền mua heo đất rồi cho tiền mình vào, ước gì được bên chị thêm lần nữa...
--------------------
Dài xỉu ha, thứ 6 tui viết tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top