7. wangwang
lại một đêm bình yên ở kí túc xá geng, choi wooje ngoan ngoãn đi ngủ sau một ngày dài chơi đùa mỏi mệt. gối đầu trên cánh tay bi thúi, em ta ư a những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày mà bản thân tích góp được. jeong jihoon không đáp chỉ lặng lẽ nghiêng người nhìn cục bông nhỏ thao thao bất tuyệt, đôi khi sẽ gật đầu biểu thị mình đã hiểu.
đã hai tuần kể từ khi em ta khi xuất hiện đầy ngọt ngào của cuộc sống bộn bề và lo toan của bọn họ. choi wooje giống như nắng ban mai, từng chút một tưới lên cuộc sống khô cằn của những kẻ bán mình cho vinh quang.
người ngoài kia chỉ thấy được lớp vỏ hào nhoáng phía sau cái danh tuyển thủ chuyên nghiệp mà không biết rằng nó tàn khốc và khắc nghiệt đến thế nào. những đêm dài thức trắng để tìm ra phương pháp tối ưu nhất, những vấn đề về sức khỏe và tâm lí kéo dài mỗi đêm.
cái nghề nhìn bề ngoài hào nhoáng và vinh quang vô hạn nhưng thực chất lại khốc liệt và bạc hơn vôi.
jeong jihoon nhìn choi wooje thở đều đều bên cạnh, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. dịu dàng kéo chăn đến ngang ngực và thì thào lời chúc mơ đẹp.
trái với mong ước của nó, đêm hôm ấy mưa rơi rả rít bên mái hiên, gió đêm rít gào từng cơn buốt óc. đứa nhỏ ôm cơ thể run rẩy cuộn tròn người vì cơn ác mộng, em trong mơ trở về dáng vẻ thường ngày. em nhìn thấy mọi người quay lưng về phía mình, cách đó không xa han wangho đứng đó hốc mắt thoáng long lanh nước. anh quay người nhìn tòa nhà camp one sừng sững trước mặt, rồi chậm rãi cúi đầu như từ biệt.
em nhìn thấy kim geonwoo đã khóc đến sướt mướt, cánh tay run run vẫy chào tạm biệt người đội trưởng, yoo hwanjung đưa tay lén lau nước mắt đã sớm vương đầy mặt. park dohyeon lại bình tĩnh hơn đôi chút, có lẽ đã quen với cách chia ly mà nghề này mang lại. gã khẽ vẫy tay tạm biệt đội trưởng đáng quý.
mà choi wooje từ đầu đến cuối chỉ đứng bất động một chỗ, cả cơ thể căng cứng không thể nhúc nhích. em trơ mắt nhìn công chúa của mình ôm tạm biệt mọi người rồi nở một nụ cười thật tươi rời đi. vào khoảng khắc anh chuẩn bị kéo vali rời đi, em cuối cùng cũng cũng nhấc chân chạy về phía anh, em đã cố hết sức để chạy và cũng đã hét rất to.
" đừng đi mà. "
nhưng chuyến xe đó không vì ai mà dừng lại, không vì mấy lời với gọi mà bỏ dở chuyến hành trình.
bỏ lại choi woọje đứng vô hồn bên vệ đường, đôi mắt ngây dại nhìn theo hướng chuyến xe vừa rời đi không lâu, trong lòng đều là mất mát.
" wangha... "
đôi mắt long lanh dâng sóng ngầm chỉ sợ bất chợt vỡ tan con đê nhỏ, đôi tay bấu chặt chiếc áo đấu khiến nó nhăn nhúm. đứa trẻ đó co người ngồi im lặng bên vệ đường, bởi nó biết cho dù bây giờ có gào khóc lớn đến thế nào thì người tình nguyện xuống nước an ủi nó cũng chẳng còn ở đây nữa, nó chẳng thể vòi vĩnh ai dỗ dành như cách nó muốn. nó chỉ có thể lặng lẽ ôm hết đắng cay nuốt vào trong lòng, tự mình ngấu nghiến nỗi đắng chát khôn cùng.
em ấn gọi han wangho hàng chục cuộc nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng tút dài đầy não nề.
" han wangho không cần mày nữa. "
giọng nói quỷ dị vang lên bên tai, em ngoái đầu nhìn thấy chính mình trong bộ dạng sặc nồng mùi khinh miệt, choi wooje đó chỉ để lộ nửa khuôn mặt khinh khỉnh đầy dè biểu. nửa còn lại ẩn hiện trong cơn mưa xối xả phía bên ngoài.
em cố lắc đầu trấn an bản thân rằng đây chỉ là ảo giác nhưng những âm thanh ghê rợn chì chiếc ấy cứ vang vọng rõ ràng trong tiếng mưa tí tách.
" mày chỉ là một kẻ bất tài bị người khác bỏ rơi không thương tiếc, là gánh nặng của wangho hyung, lấy tư cách gì mà đòi hỏi anh ấy bên cạnh mày. đồ rác rưởi. "
câu nói vừa dứt hình ảnh han wangho hiện lên đầy giận dữ tiếp sau đó là sanghyeok hyung, hyeonjoon, minhyung, minseok, geonwoo, hwanjung, dohyeon. tất cả bọn họ đều hiện lên một cách rõ ràng.
thời khắc ấy choi wooje chỉ biết hoảng loạn ôm đầu, khuôn mặt đầm đìa như vòng ngọc đứt chuỗi. miệng không ngừng vang lên câu xin lỗi. em run rẩy gửi cho anh một tin nhắn.
" wooje theo peanut về nhà rồi, sao anh lại bỏ wooje đi mất? "
có những ngày con người ta bất chợt nhận được kết quả mà kết quả ấy thông qua một tin nhắn hư hư thực thực làm lòng người vỡ tan.
" nhưng anh là wangho mà... "
đôi bàn tay buông thõng vì bất lực, khi một người đã muốn rời đi thì dù rằng có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể níu lấy người ở lại, càng không thể kéo người quay về.
choi wooje lần nữa bật khóc như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, khóc đến không ngừng được, chỉ có thể để tiếng mưa nuốt hộ những ấm ức chôn sâu trong lòng và ngấu nghiến cơn nấc quãng ngân dài trong thanh quản.
mọi người luôn nhìn em với hình hài một đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngây thơ, ngốc nghếch nhưng sâu bên trong không ai biết cả rằng đứa trẻ đó cũng biết sợ cũng biết nuối tiếc và cũng biết đau lòng.
chỉ là quá giỏi che giấu mưa rào sau những ngày nắng, nên cũng khiến người ta quên mất người ôm bão giông cũng xứng đáng được ôm vào lòng.
chẳng biết em đã khóc đến xé ruột gan đến thế nào, chỉ là em cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, dịu dàng xoa lên tấm lưng nhỏ bé.
đôi mắt nặng nề mở to, tầng sương mờ khiến tầm mắt em đục ngầu một màu nước. em ngước nhìn người ôm lấy mình, khuôn mặt đầy hoảng loạn và lo lắng.
" sữa làm sao mà khóc kể bi nghe, sữa gặp ác mộng à? "
cơn nấc còn nghẹn ứ trong cổ họng, nỗi đau đớn vừa dịu đi lại được khơi dậy.
gió lớn sóng trào, lòng nào chẳng đau.
" sữa...hức muốn hức hức bi ơi... hức gặp wangha ưm...hức "
em òa khóc trong cái ôm dịu dàng của đối phương, đem hết uất ức và khổ sở kìm nén bấy lâu phun trào ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top