[Đam mỹ - Thanh thuỷ] AHORITA

adverb of time

Bây giờ, ngay lúc này, có thể là sau đó, có thể là ngày mai, có thể là không bao giờ

Ý tưởng: Allan, Hoa Nắng

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ trung khuyển nội tâm thiếu nữ công x bề ngoài cao ngạo nội tâm yếu ớt bác sĩ thiên tài thụ, bối cảnh ngành Y, (một chút) bối cảnh phương Tây, không H

Nhân vật chính: Augustus Giản Thiệu Huy, Archer Mathew Davies

Viết demo 22.03.2020 – Bắt đầu viết 23.03.2020 – Hoàn thành 25.05.2020

Định giá: 50.000đ/ 30 ngày

.......................................

Cậu bé nào đó không biết có thích nhạc rock không nhỉ?

Nếu như Archer thích nhạc rock, y sẽ phải cân nhắc lại về mắt thẩm mỹ của mình.

Còn nếu Archer không thích... vậy thì trò đùa này mới thú vị chứ, có đúng không?

Đinh Mạch không có nhiều thời gian để "tâm sự tuổi hồng" cùng với Archer. Cậu ta viết vội thứ gì đó lên giấy, nhét vào tay anh rồi tiếp tục lao xuống cầu thang, để lại Archer của y cô đơn đứng ở chiếu nghỉ tầng năm, hơi thở còn chưa kịp hòa hoãn lại.

Tiến sĩ Giản mím môi nhịn xuống một ý cười đắc ý, đi vòng theo một lối khác để xuống bãi đỗ xe.

Y nghĩ... y đã nghe được đáp án mà mình muốn nghe rồi.

.......................................

"Augustus đã có người yêu rồi!"

Anh hét vào điện thoại ngay cả khi đang ngồi trong phòng làm việc.

"Chúa phù hộ cho cái đầu óc ngu si của cậu. Ai nói cho cậu cái tin vớ vẩn này vậy?"

Nửa tiếng sau đó là cái màn "lỡ mất mối tình đầu" đầy sướt mướt của thằng bạn thân mà lần này phó khoa Đinh bắt buộc phải nghe cho kỳ hết.

Archer nói tự mình nhìn thấy và mô tả cảm giác lúc đó như bị "triệu triệu thiên thạch rực lửa rơi xuống tim với tốc độ ánh sáng", rồi cái gì mà "trái tim nhuốm đầy hóa thạch và kim loại ấy đã chết dần trong thuốc sát khuẩn của bệnh viện từng ngày từng ngày một".

Khóe môi Oliver giật giật, lông mày thì hết xoắn lại giãn ra.

Bi lụy vì tình làm con người ta trở nên điên rồ hơn tất thảy.

Cái tên vốn dĩ đã chập cheng này... dính phải bùa mê của cái lão cáo già họ Giản kia xong thì càng phát huy cái tố chất bệnh nhân tâm thần có trái tim thiếu nữ mười tám hơn bao giờ hết.

..................................

Viện trưởng đá mạnh vào chân tủ quần áo một cái, vò đầu bứt tai cố nghĩ ra một cái lí do sứt sẹo nào đó để tự an ủi chính mình, nhưng ghen tuông và máu nóng dồn hết lên đầu khiến ngài chẳng thể nào bình tĩnh lại nổi.

Không được, ngài không thể bỏ công bỏ sức dạy ra một tên tình địch được!

Ngài cần phải dẹp cái trò dạy tiếng Pháp chết tiệt kia đi! Ngay! Lập! Tức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top