[Cái Chết!!]
[Truyện của ta có lẽ sẽ thay đổi cốt phim một chút cho hợp lí nga]
Thôi bắt đầu thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một căn phòng xa hoa, rộng lớn ..một nữ tử với mái tóc màu trắng nằm trên một chiếc giường bạch ngọc
Hơi thở nàng yếu ớt, đứt quãng
Bao trùm nàng là sự cô độc, lạnh lẽo....
Két....két....
Tiếng cửa được đẩy vào ...
Một nữ tử khác bước vào
Cố gắng ngồi dậy, nàng đưa mắt nhìn nữ tử kia
_Dịch Phục Linh cô tới đây làm gì - nàng khó nhọc mở miệng
_Ta tới thăm cô
_Hừ... Thăm ta?? Có phải là cô tới nhìn bộ dạng thảm hại của ta..Nàng cười tự giễu
Dịch phục linh có vẻ bối rối
_Ta không có..
_Haha cô về đi ta không sống được bao lâu nữa đâu..ta cũng chẳng làm được gì nữa
Không! Cô sẽ không chết ta sẽ bảo Thiên Dật tìm cách cứu cô
Haha cô đừng lừa ta nữa, ta đã vô phương cứu chữa rồi- nàng cười nhưng nàng đau khổ tới nhường nào. Bọn họ làm sao có thể biết chứ...Nàng không được phép khóc trước mặt họ để họ không bao giờ được đắc ý ...nàng sẽ để họ mãi mãi sống trong dằn vặt...
Ta đã mất tất cả rồi...chẳng còn gì nữa..
..người ta yêu không yêu ta
...người yêu ta cũng vì ta mà chết..gia tộc..cũng vì ta mà diệt ...hahaa thật là nực cười mà
Vậy mà những việc ta làm cả đời này đều là sai sao...??
Ngay cả tấm thân này...cũng chẳng còn trong sạch nữa...Nói xong nàng liền đưa cánh tay nay đã không còn nốt chu sa ra
Thấy vậy Dịch Phục Linh thoáng ngạc nhiên, liền gặng hỏi: Cô đã không còn trong trắng...??Là ai làm???
_Cô đoán xem còn có thể là ai..Cô có thể đi hỏi Phong Thiên Dật..
Dịch Phục Linh sửng sốt : Chẳng lẽ là huynh ấy làm..
Nàng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng nhìn sắc mặt cô ta dần biến đổi...
Thì ra lòng tin của cô ta với Thiên Dật cũng chỉ có vậy. Nàng nói vậy cũng chỉ muốn xem cô ta có thật sự xứng với huynh ấy không thôi nhưng xem ra cô ta làm nàng thất vọng rồi... Cô ta không có lòng tin vào huynh ấy, sẽ rất khó cảm thông cho huynh ấy ở nhiều mặt..
Còn sự trong trắng của nàng giờ mất đi rồi nhưng nàng cũng không hối hận. Hướng Tòng Linh nếu có kiếp sau ta sẽ hảo hảo mà trân trọng huynh.Kiếp này là ta nợ huynh...khẽ thở dài...nàng không nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa sau đó liền lên tiếng đuổi khách
_Dịch Phục Linh ta mệt rồi cô về đi..
Dịch phục linh nghe nàng lên tiếng cũng xoay người ra về.
Cô ta về được 1 lúc nàng liền cho người mời Phong Thiên Dật tới..
Nàng muốn gặp mặt lần cuối, buông bỏ tất cả ..vì nàng biết bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi
Két...
Cánh cửa lần nữa được mở ra
Phong Thiên Dật bước vào..
Hắn thấy nàng đang ngồi trước gương chải lại mái tóc bạc rồi vấn nó lên một cách nhẹ nhàng
Nàng túm gọn một phần còn lại để mặc cho những sợi tóc xõa ra.
Đây là kiểu tóc hắn thích...
Vậy mà chỉ một câu nói vẩn vơ của hắn lúc niên thiếu mà nàng lại để tâm cho tới bây giờ
Hắn hổ thẹn với nàng nhưng tình cảm của bản thân hắn không thể nào cưỡng ép được..
Nàng đã biết hắn đến liền đứng dậy một cách khó khăn rồi bước đến chỗ hắn...
_Trước nay ta mời ,huynh không bao giờ đến, vậy mà hôm nay huynh đã đến ta lại không biết nên vui hay buồn đây-Nàng cười khổ, rõ ràng nàng muốn oán trách hắn nhưng cuối cùng nàng lại không nỡ...có lẽ ngay từ đầu tình cảm này đã sai rồi, nàng không nên yêu hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn như xưa, nàng đã có tất cả,...một ca ca thương nàng, làm một vị quận chúa an nhàn, có người thương yêu, nàng có lẽ đã là người hạnh phúc nhất trên đời...vậy mà....giờ đây nàng đã không còn gì nữa. Cũng chẳng thể oán trách ai, có chăng cũng chỉ tại bản thân nàng quá cố chấp, vì yêu sinh hận, biến thành tâm ma mà đánh mất những điều tốt đẹp...
_Phi Sương muội gọi ta đến không phải có điều muốn nói sao
Tiếng của phong thiên dật như kéo nàng trở về thực tại.
Phải.. nàng gọi hắn đến đây đích thực là có điều muốn nói..
_Muội muốn tặng huynh một thứ có lẽ từ nay về sau muội chẳng thể làm gì cho huynh nữa rồi...Hãy một lần mở lòng đón nhận nó được không??
_ Sao lại là lần cuối chứ. Muội sẽ không sao đâu. Muội sẽ khoẻ thôi..
Không đợi hắn nói tiếp nàng liền cất tiếng hát trong trẻo lên. Tiếng hát chất chứa nỗi lòng nàng...nó run run, bất lực và đầy nỗi bi thương..
Cùng đó là điệu múa của nàng
Nó không còn vui tươi nữa nó hiện cũng như nàng lay động lòng người nhưng cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào..
Nàng cố gắng trút hết chút sức lực cuối cùng của bản thăn để làm những điều này mong rằng có thể níu kéo những điều tốt đẹp trước nay..
芳华刹那 舞动在不夜天
Fāng huá chànà wǔdòng zài bù yè tiān
Tuổi xuân thoáng chốc, nhảy múa giữa bầu trời đêm
烟花桃花 耳边半句情话
Yānhuā táohuā ěr biān bàn jù qínghuà
Đào hoa mây khói, bên tai nửa câu thoại tình
肩膀翅膀 若所有美好都遇到
Jiānbǎng chìbǎng ruò suǒyǒu měihǎo dōu yù dào
Đôi cánh trên vai, tựa như tất cả mỹ hảo đều gặp
流年也不想逃 和你并肩老
Liúnián yě bùxiǎng táo hé nǐ bìngjiān lǎo
Muốn cùng người kề vai tuổi già, không trốn chạy tháng năm
有绮念 有光风霁月伴我眠
Yǒu qǐ niàn yǒu guāng fēng jì yuè bàn wǒ mián
Có nỗi nhớ đẹp đẽ, có trời trăng bầu bạn giấc nồng
Hắn không thể chịu nổi nữa, hắn coi nàng là muội muội của mình
Luôn cố gắng bảo vệ nàng nhưng cuối cùng lại nhìn thấy nàng ấy đau khổ như vậy hắn cũng đâu dễ chịu
_Muội mau ngừng, đừng múa nữa... Mau ngừng lại cho ta- hắn gào thét
Thật ra hắn như thế nào nàng đều hiểu. Nhưng hắn lại không hiểu nàng...
Đưa tay lau giọt lệ đang lăn dài bên khóe mắt. Nàng vẫn đưa tay tiếp tục điệu múa
Hắn đau lòng!! đúng vậy hắn đau lòng hắn không nỡ nhìn nàng như vậy nữa ,hắn quay đi trốn tránh ánh mắt của nàng
Vậy mà hắn cư nhiên rơi lệ vì nàng
Thôi nếu nàng đã không thể đem lại niềm vui cho hắn thì cứ để hắn khóc vì nàng đi
Ít ra trong lòng hắn còn có 1 chỗ cho nàng
准我想你似朝露闪电 动妄念
Zhǔn wǒ xiǎng nǐ shì zhāolù shǎndiàn dòng wàngniàn
Ta nghĩ rằng người tựa tia chớp mong manh
管他什么离恨天 让我许愿
Guǎn tā shénme lí hèn tiān ràng wǒ xǔyuàn
Quản làm chi ly hận ngày ấy, hãy để ta cầu nguyện.
就算引魂铃响 多望你一眼
Jiùsuàn yǐn hún líng xiǎng duō wàng nǐ yīyǎn
Để thấy người nhiều hơn, cho dù kéo vang lên hồn chuông
云中枯骨众生念
Yún zhōng kūgǔ zhòngshēng niàn
Khô cốt truyện trò, chúng sinh niệm
。。。。
雪地胭脂看不见
Xuě dì yānzhī kàn bùjiàn
Lớp son dưới đất tuyết, nhìn không thấu
十方花落抱合住旖旎无数
Shí fāng huā luò bàohé zhù yǐnǐ wúshù
Hoa rơi mười phương, ôm trọn muôn cảnh sắc
懒问前路
Lǎn wèn qián lù
Nhìn đường phía trước, lười biếng hỏi
。。。
舞似星飞 未华丽先凄美
Wǔ sì xīng fēi wèi huálì xiān qīměi
Điệu múa thê mỹ tựa sao bay
弦歌沉醉 挥罗袖乱秋水
Xiángē chénzuì huī luō xiù luàn qiūshuǐ
Điệu múa đắm say tay áo múa loạn thu thủy
殊途同归 抱满心绮念拈花醉
Shūtútóngguī bào mǎnxīn qǐ niàn niān huā zuì
Trăm sông đổ một biển, giữ trọn nỗi nhớ đẹp trong tim,
借醉酒舞一回 是为多情累
Jiè zuìjiǔ wǔ yī huí shì wèi duōqíng lèi
Đa tình mệt mỏi, ta mượn rượu say múa một bài
和光同尘 在你眼中栖身
Héguāng tóng chénzài nǐ yǎnzhōng qīshēn
Để lại trong mắt của người, thế sự không tranh
冰肌雪骨 牵挂你难举步
Bīng jī xuě gǔ qiānguà nǐ nán jǔbù
Băng cơ tuyết cốt, bận tâm người khó cất bước
爱恨一念 看浮光掠过你容颜
Ài hèn yīniàn kàn fú guāng lüèguò nǐ róngyán
Yêu hận trong ý niệm, nhìn phù quang lướt qua khuôn mặt của người
有千句诉衷肠 却说是寻常
Yǒu qiān jù sù zhōngcháng quèshuō shì xúncháng
Có nghìn tâm sự muốn nói, nhưng nói ra lại trở nên tầm thường
准我望你 渡苦海偷余生
Zhǔn wǒ wàng nǐ dù kǔhǎi tōu yúshēng
Cho phép ta nhìn người, vượt qua biển khổ giữ lấy cuộc đời mình
准我唱你 情霏霏如花坠
Zhǔn wǒ chàng nǐ qíng fēifēi rúhuā zhuì
Cho phép ta hát về ngươi, tình mờ mịt như hoa rơi
准我恋你 爱贪多汹涌成心魔
Zhǔn wǒ liàn nǐ ài tān duō xiōngyǒng chéng xīn mó
Vì yêu người, tình yêu của ta đã biến thành tâm ma
准我抱憾独行 雪中饮浮冰
Zhǔn wǒ bàohàn dúxíng xuě zhōng yǐn fú bīng
Hãy cho ta ôm nuối tiếc, độc hành trong băng tuyết
舞似星飞 未华丽先凄美
Wǔ sì xīng fēi wèi huálì xiān qīměi
Điệu múa thê mỹ tựa sao bay
弦歌沉醉 挥罗袖断秋水
Xiángē chénzuì huī luō xiù duàn qiūshuǐ
Điêụ múa đắm say, tay áo bay đoạn thu thủy
殊途同归 抱满心绮念拈花醉
Shūtútóngguī bào mǎnxīn qǐ niàn niān huā zuì
Trăm sông một biển, giữ trọn nỗi nhớ đẹp trong tim,
琉璃化污泥 彩云散朝夕
Liúlí huà wū ní cǎiyún sàn zhāoxì
Lưu ly hóa mục nát, mây tía tan sớm chiều.
[Bài Túy Phi Sương-Cúc Tịnh Y]
(khuyến khích mọi người xem hoặc nghe cho nó thấm nhé) xúc động phát khóc á...
Cuối cùng nàng cũng không còn sức lực đứng vững nữa ,điệu múa cũng chấm dứt tại đó
Lúc này người nàng vô lực mà ngã xuống
Hắn nhanh tay đỡ lấy nàng..
Nằm trong ngực hắn lòng nàng lấy lại được 1 tia ấm áp..
Có lẽ như vậy là quá đủ với nàng..
Hắn lúc này chỉ xúc động ôm nàng
Lời nói của hắn cũng nghẹn lại trong cổ. Không thể thốt ra được
Đây là điệu múa Phi Vũ, muội từng hứa sẽ múa nó trong lễ trưởng thành của huynh, khi huynh có thể cất cao đôi cánh của mình tự do bay lượn. Hai ta có thể cùng nhau bay
Nhưng muội không thể chờ đến lúc đó nữa rồi. Muội xin lỗi muội đã thất hứa rồi..
_Không!! Ta đã bay được rồi này, muội xem, muội xem...muội không có thất hứa...
Nàng cười mà giọt nước mắt cứ thế lăn dài...
Cả đời muội luôn luôn không phục. Muội luôn nghĩ một quận chúa Tuyết Phi Sương cao cao tại thượng như muội làm sao có thể dễ dàng thua một Dịch Phục Linh nhỏ bé. Muội không phục!!!
Trong quá khứ Muội đã từng làm sai rất nhiều điều, muội xin lỗi,.. Huynh có thể tha thứ cho muội được không ??..nàng thở gấp..giọng nàng đứt quãng..
Hắn lắc đầu...Ta chưa từng trách muội..hắn rơi lệ vì nàng...
Thế thì tốt quá, muội... có thể buông bỏ được rồi, chúc.. huynh hạnh phúc...
Hơi thở nàng càng ngày càng mong manh..
Muội mệt quá, muội muốn ngủ một giấc... Muội có thể nằm ngủ trong lòng huynh một lát không ..
..
Giọt nước mắt cứ thế không ngừng chảy
Bàn tay đang đưa lên của nàng vô lực buông thõng xuống
Cơ thể nàng lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch...
Nàng đã chết rồi...chết trong lòng người nàng muốn...
_PHI SƯƠNG!!!!! Muội tỉnh dậy đi, muội không được ngủ... Ta không cho phép muội ngủ...muội mau tỉnh lại cho ta...PHI SƯƠNG!!!!!
Hắn lay mạnh nàng mong nàng có thể tỉnh dậy,.. Hắn không thể chấp nhận được..
Quận Chúa .......đã chết rồi!!!peng...peng... Tiếng một tên lính thông báo...
Lúc này Vũ Hoàn Chân mặc kệ tất cả Hắn xông vào tẩm điện..
Hắn phải vào đưa tỉ tỉ đi
Hắn vốn là con riêng của tuyết gia, từ nhỏ đã bị đối xử tệ bạc, người người chà đạp
Chỉ có Tỉ tỉ là người đối tốt với hắn
Hắn phải mang tỉ tỉ tránh xa nôi đầy những thương tổn này..
Tỉ tỉ đáng ra không phải chịu những việc như vậy..
_Vũ Hoàn Chân ngươi không được vào- lính canh
_Tránh ra!!
Hắn một mình đẩy cửa xông vào
_Bắt hắn lại!!-lính canh
Các ngươi mau lui ra, Ai cho các ngươi vào, Cút!!- Phong Thiên Dật gằn giọng, lời nói đầy nguy hiểm khiến lũ lính canh không khỏi sợ hãi
_Dạ Vũ hoàng
Bọn lính canh lần lượt sợ hãi mà lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Vũ Hoàn Chân
_Ngươi không xứng với tỉ tỉ ta, mau trả tỉ ấy lại cho ta , ta sẽ mang tỉ ấy đi
Phong Thiên Dật im lặng,..hắn thật sự không xứng..
Hắn lẳng lặng nhìn Vũ Hoàn Trân bế Tuyết Phi Sương đi..hắn không đủ tư cách để giữ nàng lại..
Trong màn đêm Vũ Hoàn Chân nhẹ nhàng bế nàng đi trong cơn mưa tuyết..phải chăng trời đổ tuyết cũng là đau buồn thay cho nàng!?
Tuyết rơi trên khuôn mặt không huyết sắc của nàng,
Khung cảnh lúc này thật thê mĩ..
Thê lương mà đẹp đẽ đến lạ lùng...
Bóng dáng nàng hoà vào trong làn tuyết trắng thật đẹp....thật động lòng
Cứ thế bóng dáng một nam tử bế một nữ nhân tóc bạc dần biến mất hoà vào trong làn tuyết..
_____________________
Tạm end chap 1 tại đây
M.n nhớ bình chọn cho truyện của ta cho ta có động lực nha!!
Yêu m.n💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top