Chương 6

Lục

【 Cho dù chìm sâu dưới đáy đại dương, thân tàn ma dại cũng muốn được ở bên ngươi! 】

Hoàng hôn tứ hợp, ánh nắng chậm chạp không chịu rơi trên bầu trời chiều.

Đây đã là trấn yên hoa của bốn năm sau.

Ven đường là hai tiểu cô nương tóc thắt bím* đang bán hoa sơn chi, mùi hoa thanh nhã, lại hiếm có người dừng lại hỏi mua.

Lộc Hàm bị hương hoa hấp dẫn, quan sát vài lần lại lựa chọn bỏ qua. Đi mấy bước đột nhiên quay trở lại, chọn mua bông hoa đẹp đẽ nhất.

Vừa đi vừa cầm trên tay thưởng thức, đôi khi lại đặt ở chóp mũi ngửi một cái, tâm tình thật giống như hạt giống trồng xuống đã lâu rốt cục cũng lên mầm xanh biếc, cứ thế vui mừng. Bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu, rũ tay xuống, dùng sức nắm lấy cành hoa, lá cây hơi đâm vào tay khiến tâm cậu xót xa, hứng thú đi qua, ngửi hương hoa thêm lần nữa rồi đem hoa đặt ở ven đường, mặc nó tự sinh tự diệt.

Chỗ ngã rẽ có một đám tiểu hài tử quần áo tả tơi đang vây lấy một tên khất cái lớn tuổi nghe chuyện xưa, Lộc Hàm mơ hồ nghe được cái tên Thanh Nham bang, đám tiểu hài tử xung quanh ồn ào nói chuyện, trong mắt tràn ngập mơ tưởng.

Lộc Hàm cơ hồ là chạy khỏi nơi đó. Không thể nghe, cậu sẽ nhịn không được hai mắt không rõ.

Nghỉ ngơi một chút, chú ý tới một vị đầu mục ánh mắt không có tiêu cự đang hướng về phía mình cười cười, Lộc Hàm chầm chậm đi tới, bên cạnh lão đầu mục là mảnh giấy trắng được dựng thẳng, mặt trên viết rõ ràng hai chữ thầy tướng số.

Lộc Hàm phất tay một cái trước mắt hắn, hắn vẫn cứ si ngốc cười không nói lời nào.

"Hóa ra là một người mù." Lộc Hàm nhỏ giọng thầm thì, có ý định muốn trêu chọc hắn một chút.

"Lão bá, ngài thực sự coi số mạng sao? Không bằng xem cho cháu một quẻ."

"Được a, vậy cậu muốn xem cái gì?" Lão đầu vuốt vuốt râu mép nói.

"Tùy tiện đi." Lộc Hàm nghĩ không ra mình muốn xem gì, vì vậy thuận miệng nói.

Lão đầu đảo mắtmang vài phần ý tứ mà cau mày suy nghĩ, lập tức nói ra một câu.

Sinh thời, không thể buông tha, chung quy, chẳng thể may mắn tránh khỏi.

Lộc Hàm suy nghĩ, chẳng phải thầy tướng bao giờ cũng là rút thăm hay đại lọai xem chỉ tay hay sao, cuối cùng cũng không để ý tới hắn, làm trò hồ ngôn loạn ngữ*, nhỏ giọng nói không thú vị liền xoay người đi.

Một nhóm người bỗng dưng đi về phía này, Lộc Hàm nhanh nhẹn né qua một bên, nghe trong đám người có người hô, lão đại Thanh Nham bang đã trở về mau đi xem, cậu liền trào phúng nở nụ cười.

Mấy năm này không ngừng có người tự xưng là lão đại Thanh Nham bang, mưu toan nhận được sự ngưỡng mộ của thế nhân. Không muốn đại gia lại so với chính mình còn hồ đồ, hắn đã sớm chết rồi, làm sao có thể trở về.

Đi ngược lại hướng của đám người kia, theo thói quen sờ sờ cần cổ lại không tìm thấy ngọc trụy, Lộc Hàm tìm toàn thân cũng tìm không được liền trở nên luống cuống.

Vạt áo bị kéo nhẹ nhàng , một tiểu hài tử vẻ mặt đáng yêu mở lòng bàn tay mình ra, dùng thanh âm non nớt nói "Ca ca, đồ của anh bị rơi."

Lộc Hàm tiếp nhận ngọc trụy, trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu của đứa nhỏ, nói cám ơn.

Lúc ngẩng đầu lên thì con đường phía trước lại chẳng hề rõ ràng.

Người kia đứng ở một chỗ không xa, đối diện với mình, ánh nắng chiều đúng lúc tan mất, chỉ còn vài ánh chiều tà còn sót lại.

Hắn xoay người lại, mái tóc đen vốn hơi dài đã được cắt ngắn gọn gàng, trên trán là một vết sẹo xúc mục kinh tâm*.

Lộc Hàm đột nhiên ngồi xổm xuống, ngồi dưới đất, giống như năm đó, lại lần nữa không khống chế được, lệ tràn khóe mắt.

Cả thế giới như bị mất đi thanh âm, người mà cậu ngày đên mong nhớ, giữa hoàng hôn nhuộm nắng mà đi đến bên cậu, dường như chuyện xưa ở Thượng Hải đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại người trước mắt vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, cực kỳ giống cảnh trong mông, khiến cậu vô lực chống đỡ.

Mắt bị bao phủ bởi nước, lời muốn nói đều thấy được từ đây.

【 Ngô Diệc Phàm nhanh tới ôm em có được hay không? 】

*tóc thắt bím: nguyên văn là "bánh quai chẻo" gì đó, ta tra google thì thấy giống bím tóc nên tùy tiện sửa thành như vậy

*hồ ngôn loạn ngữ: nói xàm nói bậy

*xúc mục kinh tâm: khiến người khác kinh sợ

ight":800}},"modes":[{"title":"default","orientation":"horizontal","insets":{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":0}}],"show-by-default":true,"show":"Default"}]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: