Chương 5


5.

Tháng mười gió lạnh tiêu điều, cỏ dại bụi bặm cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời .

Lộc Hàm đứng phía sau Ngô Diệc Phàm, gió thổi mạnh khiến mắt có chút khó mở.

Ngô Diệc Phàm khom lưng, lấy tay gạt bỏ những cây cỏ dại trên bia mộ, đặt bên cạnh một bó hoa sơn chi*. Đóa hoa trắng noãn thanh lệ, tản mát ra từng đợt mùi thơm, khiến cho nụ cười của người phụ nữ càng thêm dịu dàng.

"Đây là. . . mẹ của ta." Ngô Diệc Phàm vẫn chưa xoay người bỗng nhiên cất tiếng nói, tà áo bị gió thổi bay, Lộc Hàm không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Yên lặng thật lâu, Ngô Diệc Phàm đột nhiên xoay người nhìn Lộc Hàm, "Ngươi sẽ rời ta mà đi sao?"

Thanh âm cuối cùng theo gió cuốn đi, Lộc Hàm nắm tay, đi tới, nhẹ nhàng ôm Ngô Diệc Phàm, dúi đầu vào ngực của hắn, mùi hương quen thuộc khiến cậu an lòng. Ngô Diệc Phàm không hỏi tới nữa, cũng không quay lại ôm lấy Lộc Hàm, chỉ là lẳng lặng đứng, song mắt nhìn bầu trời âm trầm vô bờ.

【 Ta cầm đao liền không có biện pháp ôm ngươi, buông đao xuống lại không có biện pháp bảo hộ ngươi .】

Lộc Hàm mấy ngày nay không đến chỗ làm nữa, Lộc Thấm Lan thân thể càng ngày càng kém, thời thời khắc khắc đều cần người chiếu cố.

Từ khu nghĩa trang trở về, Ngô Diệc Phàm lại như trước, tính cách băng băng lạnh lùng. Lộc Hàm biết, có làm thế nào đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được tính cách đó. Hắn mỗi ngày đều phải tìm cách sinh tồn giữa muôn vàn nguy hiểm, hai tay của hắn dính đầy máu tươi, hắn rốt cuộc vẫn là lão đại của Thanh Nham bang, người người nghe tên đã sợ mất mật, Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao cả người là máu, chật vật không chịu được muốn ngã quỵ, lúc tìm được Lộc Hàm , cậu đang thảnh thơi tưới nước cho một chậu cây tiên nhân chưởng.

Đột nhiên bị tay cầm bằng kim lọai sắt nhọn của thùng tưới đâm một cái, Lộc Hàm cau mày đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Cửa sắt loảng xoảng đương một tiếng bị đá mở, Lộc Hàm ngước mắt nhìn thấy Hoàng Tử Thao tay cầm thương, khuôn mặt đầy máu, liền hoảng sợ nói không ra lời.

Hoàng Tử Thao trực tiếp đi tới, từ trong quần áo lôi ra hai tờ vé tàu nhét vào tay Lộc Hàm."Đi mau, đừng thu dọn đồ đạc ." Lộc Hàm còn chưa hoàn hồn lại, Hoàng Tử Thao khí cấp bại phôi* đem hắn đi vào trong.

Lộc Hàm run rẩy xoay người, "Còn hắn." Hoàng Tử Thao không rảnh mà đáp lại, xoay người muốn đi.

"Tôi hỏi cậu hắn ở đâu." Lộc Hàm đột nhiên lớn tiếng gọi, mắt đỏ hoe.

"Không muốn chết thì ngươi phải nghe lời ta! Hắn sẽ tới tìm ngươi!"

"Dẫn ta đi gặp hắn!"

Hoàng Tử Thao đánh một quyền vào cửa sắt, đè nặng lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói rằng, " Nếu ngươi muốn hắn sống thì nhanh cút cho ta!" Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy, tạo ra một trận gió bụi quét tới khuôn mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm đột nhiên chạy theo, cây tiên nhân chưởng trên mặt đất bị đá phải, lăn qua một bên, vỡ thành từng mảnh.

Trên đường cái nơi nơi tràn đầy khói thuốc súng, tiếng pháo nổi lên bốn phía, quân đội mặc đồng phục lục sắc cầm súng bắn phá chung quanh, đám người bị dọa chạy tán loạn, giẫm đạp lên đống thi thể hỗn độn dưới đất, vài ba đứa trẻ bị vứt bỏ khóc nức nở ở góc đường, lửa cháy hừng hực, chiếu sáng nửa bầu trời.

Trận đánh này duy trì liên tục cũng đã vài tiếng, chờ Lộc Hàm dàn xếp tốt cho mẫu thân rồi vội vã trở lại, chỉ có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn, không ngừng có người che miệng mũi chạy qua.

Lộc Hàm liếc nhìn chung quanh, cấp cấp chạy vào nhà, Ngô Diệc Phàm không có.

Cậu dựa tường, càng không ngừng thở dốc, dừng một lúc rồi lại chạy không ngừng, vừa chạy vừa không cầm được rơi lệ, không kịp lau.

Cậu dùng sức đấm vào cửa, Ngô Diệc Phàm nói qua sẽ đi tìm cậu, nếu hắn không làm thì đổi lại chính cậu tìm tới hắn. Gõ một hồi lâu, không ai mở cửa, Lộc Hàm nóng nảy, bắt đầu dùng chân đạp cửa. Cửa mở, là lão quản gia. Lộc Hàm nhìn hắn một chút, không nói lời nào liền hướng vào trong.

Trên ghế sa lon là Hoàng Tử Thao, vẫn bộ quần áo đó, cả người máu, có người giúp hắn băng bó vết thương. Lộc Hàm thở phào một cái, hoàn hảo, Ngô Diệc Phàm hẳn là ở phía trên.

Cậu tiểu tâm dực dực* đi tới, lau mặt một cái, "Hắn ở phía trên đúng không?"

Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn cậu, liếm liếm môi, quay đầu đi không nhìn cậu nữa. "Cậu mau nói chuyện a, hắn ở phía trên có đúng hay không, cậu nói mau đi!"

Hoàng Tử Thao không nói gì, cúi đầu, nước mắt một giọt một giọt nện xuống ghế sa lon, làm nhòa đi vết máu đỏ thẫm.

Lộc Hàm đột nhiên ngồi xổm người xuống, ngồi dưới đất, hơi nước dày đặc trước mắt cậu, khiến cậu không mở mắt nổi.

"Cậu có ý tứ gì?"

Cậu đột nhiên khóc, im lặng chảy nước mắt, vừa khóc vừa lấy mu bàn tay xoa xoa, đến khi không dừng được nữa mới bụm mặt nhỏ giọng nức nở, sau đó đem mặt vùi vào giữa hai gối, lên tiếng khóc lớn.

Hoàng Tử Thao cười lạnh nhìn cậu, đỡ sô pha đứng dậy, "Ngươi khóc cái gì, người có lỗi với hắn nhất là ngươi, ngươi biết không?"

"Bởi vì ngươi, Hồng Vừa Thành ở trước mặt Hồng Kính Xuyên xúi giục. Bởi vì ngươi, hắn dùng hết toàn lực cũng muốn lấy một địch mười tiêu diệt Hồng gia. Bởi vì ngươi, hắn mới có thể trở nên do dự xử trí theo cảm tính. Bởi vì ngươi, hắn mới có thể hai mặt thụ địch còn vì ngươi mà phân tâm."

Câu cuối cùng cơ hồ là rống lên, Lộc Hàm nghĩ, căn nhà này tại sao lại an tĩnh như vậy, không phải chỉ là một câu nói thôi sao, làm sao lại khiến cậu không kiềm chế được.

Lộc Hàm cả người không ngừng run, cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra thanh âm, cậu sợ mình vừa mở miệng sẽ khóc không thành tiếng, tê tâm liệt phế.

Hoàng Tử Thao nhãn thần tối sầm lại, rũ mắt xuống, vai mềm nhũn ra, "Ngươi tại sao muốn trêu chọc hắn. . . Ngươi tại sao muốn đi trêu chọc hắn. . ."

Cần cổ lộ ra dây chuyền bằng ngọc khiến cậu càng thêm đau, đó là ngọc trụy* Ngô Diệc Phàm tự mình đeo lên cho cậu, tay hắn chậm rãi vòng qua cổ của mình, hơi thở của hắn nhẹ nhàng mà phun ở trên mặt mình, hắn rõ ràng đang ở trước mắt, hắn rõ ràng liền ở bên người, rõ ràng nói không ly khai.

Hắn thế nào lại có thể rời đi.

【 Ngô Diệc Phàm, anh từ trước đến giờ đều như vậy, không hề cố kỵ cảm thụ của em. Có thể hay không đáp ứng em đem theo cả tưởng niệm của em mang đi! 】

*khí cấp bại phôi: vừa tức giận vừa bối rối  

*ngọc trụy: dây chuyền bằng ngọc

*tiểu tâm dực dực: cẩn thận, nhẹ nhàng

*hoa sơn chi: hoa sơn trà (đầu trang)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: