Chương 3
3.
Sau cơn mưa bầu trời trở nên trong suốt sạch sẽ, thỉnh thoảng lại có một đám chim chóc ồn ào bay lượn trên đỉnh đầu, chậm chạp không chịu dừng.
Một đôi tiểu tình nhân đạp xe đinh linh đinh linh từ bên cạnh vượt qua, khiến cho bụi bẩn bay lên. Đứa nhỏ bán báo dùng giọng non nớt của mình phao tin tức tiêu điểm trong ngày, hình như là nói quân Nhật đã vào thành chuẩn bị cùng chính phủ đốc quân bên ta đàm phán. Từng đợt mùi gạo bay ra từ tiệm gạo ở đối diện, lại có một người phụ nữ lớn tuổi đứng cò kè mặc cả ngay trước cửa.
Lộc Hàm mới vừa cầm chắc thuốc từ phòng khám bệnh đi ra, liền nhìn thấy Hồng Vừa Thành ăn mặc tây trang, hút thuốc, đi theo phía sau là hai ba tùy tùng, đứng ở ven đường nhìn thấy nữ sinh nào đi ngang qua liền huýt gió một cái, cùng một dạng với bọn cà lơ phất phơ đầu đường xó chợ.
Lộc Hàm quay đầu muốn đi, ngực còn thôi miên chính mình tối hôm qua đèn quá mờ, hơn nữa hắn say rượu hẳn là không nhận ra mình. Vừa mới xoay người cổ tay đã bị người ta túm mạnh một cái giật lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hồng Vừa Thành."Tiểu bảo bối, thật đúng là ngươi. Ha ha ha ha, lão Thiên chính là đang giúp ta." Lộc Hàm không nói lời nào, liếc mắt nhìn hắn, dùng sức tránh thoát.
"Ngươi đừng kích động a, chậm rãi nghe ta nói!" vừa nói vừa kéo Lộc Hàm vào trong ngực, cũng không để ý xung quanh nhiều ngườu chỉ chỉ chõ chõ,"Theo ta ngươi không lo ăn không lo mặc, mỗi ngày cũng không phải đi bồi rượu bị người ta chê cười. Chỉ cần ngươi hầu hạ ta thư thái. . ." Tiếng cười dâm đãng cùng với biểu tình biến thái của Hồng Vừa Thành khiến Lộc Hàm buồn nôn.
"Mời ngài tôn trọng một chút." Lộc Hàm tay không dùng được, dùng chân đạp bàn chân Hồng Vừa Thành, y bị đau trái lại càng nắm chặt cổ của Lộc Hàm. Bọn tùy tùng của Hồng Vừa Thành sau khi mắng to đuổi đi người vây xem, chỉ rũ mắt cung cung kính kính đứng không nói lời nào.
Thẳng đến một tên gia nhân từ xa xa vội vã chạy đến, hô thiếu gia thiếu gia mới xong việc. Hồng Vừa Thành bị quấy nhiễu miễn cưỡng buông Lộc Hàm ra, hùng hùng hổ hổ nói, nhà người có rắm mau thả. Lộc Hàm mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhặt lên gói thuốc vương vãi trên mặt đất nhét vào túi.
"Thiếu gia, lão gia sốt ruột phái người tìm ngài khắp nơi!" Tên gia nhân hô hấp còn chưa bình phục lại từng chữ từng chữ nói. Hồng Vừa Thành xoay người muốn rời khỏi, lại hướng về phía Lộc Hàm hô to, bảo bối chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó thì đừng trách ta thiếu ôn nhu ha ha ha ha.
Lộc Hàm nhỏ giọng thì thầm kiếp sau gặp, vừa bước nhanh về phía trước vừa sửa sang lại quần áo đã bị nhăn nhúm.
Ban đêm, Thượng Hải, phồn hoa tự cẩm.
Lộc Hàm vì để tránh gặp phải Hồng Vừa Thành, nghĩ muốn tìm người thay ca, lúc thay quần áo nghe được tin Hồng Vừa Thành bị cha hắn là Hồng Kính Xuyên cấm cửa, thầm cảm thấy nhẹ nhõm .Y không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày ỷ vào quyền thế tiền tài tùy ý vui đùa, phỏng chừng lão gia tử cũng tức giận đến không chịu được từ lâu.
Lộc Hàm từ phòng khách đi ra, cuối cùng cũng đã tan sở, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.
Ngô Diệc Phàm tựa vào vách tường điêu khắc họa tiết phương Tây, tay để trong túi áo. Lộc Hàm biết, mặt trong áo khoác là một chiếc túi da trâu, bên trong là đủ loại súng lục đoản đao. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu mở to mắt nói không ra lời, mà hắn chỉ là đem y phục tiện tay ném một cái, sau đó đem Lộc Hàm áp đảo. Tỉ mỉ nghĩ đến, Ngô Diệc Phàm đối tốt với cậu, thậm chí dường như không hề phòng bị, là quá chắc chắc cậu không có dũng khí giết hắn sao. Lộc Hàm nhớ lại lần trước, chính là cuối cùng cũng không biết vì sao, quỷ thần xui khiến trả bả đao về chỗ cũ rồi chạy trối chết.
Ngô Diệc Phàm đứng trước mặt một nữ nhân, chính là Diệp tiểu thư vừa biểu diễn xong, đến y phục cũng không kịp thay đổi đến bồi hắn. Nàng tay mang đôi găng đen bằng tơ sợi, một lọn tóc uốn lượn đẹp đẽ ngay trước ngực, lúc này dùng giọng nói thanh thúy kiều diễm nói gì đó không rõ, trong mắt sóng nước lưu chuyển, đôi môi anh đào khẽ chu, cho dù là ai nhìn cũng sẽ say mê.
Ngô Diệc Phàm không kiên nhẫn lục túi lại phát hiện không mang theo thuốc lá, xoay người không để ý đến nữ nhân nước mắt đã chực rơi mà bỏ ra ngoài. Gần đây gặp thật nhiều phiền toái, không những trung gian giao dịch xảy ra vấn đề mà còn xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, Hồng Kính Xuyên và bọn cẩu ngoại quốc cấu kết, buôn lậu nha phiến, ỷ có Bạch Sát Đường làm chỗ dựa lại bắt đầu cùng bọn Nhật buôn bán tình báo. Hết lần này tới lần khác hai chuyện còn quan hệ với nhau, Thanh Nham bang và Bạch Sát Đường luôn luôn thủy hỏa bất dung, lúc này thời buổi rối loạn, thủ hạ các huynh đệ liên tiếp chết, biết rất rõ ràng có nội gián lại chậm chạp tìm không được đầu sỏ.
Ngô Diệc Phàm ngăn chặn lối đi của Lộc Hàm, rất nhanh nắm lấy cổ tay cậu đi về phía góc vắng người.
"Bỏ việc."
Lộc Hàm xoa xoa cổ tay bị nắm phải có chút đỏ, "Tôi không muốn."
"Ngươi nghĩ rằng ta không có cách khiến cho ngươi từ bỏ sao?"
"Cái gì cũng có thể, nhưng việc này thì không."
"Ngươi muốn lão tử ở đây liền làm sao!" Ngô Diệc Phàm như trước giọng nói không cao không thấp.
"Anh phái người theo dõi tôi?"
"Ta rất rảnh rỗi nhỉ?"
Lộc Hàm liếm liếm môi liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao vội vả xông vào, vừa trông thấy Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm, thần sắc liền thay đổi.
"Đã xảy ra chuyện."
Có ai đang đọc truyện k zậy??? AAAAAAAAAAAAAAA!!! Có ai k, mn mau lên tiếng đi a! TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top