Chương II

Tại vườn hoa Uyên Cung.
" ta trở về đây để muốn nói với con một chuyện, con hãy ..."
Hồ Dương Uyên giật mình, nhớ lại những gì mẹ nói trước khi mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng, cô vẫn không tài nào hiểu được, dường như đó là một bí mật rất quan trọng, bà ấy cất công trở về từ Úc  chắc chắn không chỉ đơn thuần là thăm đứa con đã vứt bỏ từ hồi nhỏ. Bà ấy muốn nói gì, tại sao bao nhiêu năm rồi bà ấy lại trở lại. Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu. Nhà cô có cha ông tổ tiên làm trong nghề nghệ thuật truyền thống lâu đời, gia sản mấy đời an nhàn tiêu không hết, tất nhiên không thiếu được người ngoài nhòm ngó. Nhưng cô biết, nhưng kẻ nhòm ngó gia sản nhà cô chỉ là những kẻ vất vưởng không công ăn việc làm, nhưng nhiều người có tiếng trong giới hắc đạo cũng dường như khá quan tâm thì là điều kì lạ, tất nhiên cô không ngốc mà cho rằng họ chỉ vì tiền, rất có thể điều đó liên quan tới điều mẹ cô nói trước khi mất. Cô chẹp lưỡi rồi lắc đầu, thở dài vì nghĩ không ra.

" reng reng reng ..." - tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu làm cô bừng tỉnh, là của giáo sư
- giáo sư
- Uyên Uyên con đấy à
- dạ
- ta gọi cho con chỉ để muốn thông báo loại dược phẩm con cần, ta đã tìm thấy rồi
- thật ạ ! - cô hưng phấn hét to - con sẽ qua ngay !

Tại căn cứ B1, Hồ Dương Uyên lặng lẽ bước vào nhưng trên mặt không giấu được vẻ phấn khích và vui sướng. Giáo sư mỉm cừoi khi nhìn thấy cô. Hắn đã nuôi dạy cô từ khi cô mới 3 tuổi. Hắn là vị giáo sư già, có tài năng nhưng bị ghét bỏ, phủ nhận sự cống hiện tận tuỵ của mình, hắn căm giận thế giới này nhưng lại vô cùng thương yêu cô như con đẻ, hắn không có con, cô đã sống với hắn được hơn 17 năm rồi. Càng lớn cô càng xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp tinh nghịch đáng yêu mà là một vẻ đẹp phong trần cuốn hút người nhìn. Đôi mắt phượng màu xanh rêu, hàng lông mi dài cong vút. Chiếc mũi thẳng và thon gọn, đôi môi mềm mại quyến rũ cộng thêm với gương mặt tinh xảo, xương quai xanh tinh tế, làn da trắng muốt tràn đầy sức sống đây đúng là một báu vật tạo hoá trời ban, một vẻ đẹp kinh diễm nhưng nhìn vào thấy sát khí toả ra, lạnh lùng đáng sợ. Nhưng trên người cô gái này luôn toát lên vẻ gì đó hấp dẫn đối phương một cách ...hơn bình thường đến kì dị. Biết là lạ, nhưng ông lại không chỉ ra được lạ ở đâu.

- của con đây
- cảm ơn giáo sư - cô cầm cái lọ lắc lắc trong tay, khoé môi bật ra một đường cong đẹp, khiến người già tuổi trải nhiều sự đời như ông nhìn cũng phải ngơ ngác. Lọ dung dịch giáo sư đưa chắc chắn sẽ giúp cô rất nhiều. Cô đam mê dược từ nhỏ, nhưng không phải thứ dược cứu người, mà là giết người theo từng phương thức mới mẻ. Đa số các nhà tài phiệt, ông chủ hắc bang đều là khách quen của cô, thế giới ngầm luôn là điều đáng sợ. Nhưng tất nhiên, cô chỉ đưa họ loại thuốc có sát thương tầm trung, chí ít đối với cô thì chỉ là như vậy. Các loại thuốc sát thương cao cô giữ lại bên mình, lòng cô không khỏi rộn ràng khi nghĩ đến một loại " thuốc" quý lại sắp ra đời. Cô vội cảm ơn giáo sư, hỏi thăm và ăn bữa tối với ông. Gần 9h tối cô mới ra về nhưng ngược lại, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, hoàn hảo để tự thưởng cho mình cho một ngày vất vả cực độ. Cô đánh tay lại vào khu đỗ xe của một quán bar lớn. Khu này rất sầm uất và nhộn nhịp, những người đến đây, giàu chưa đủ, mà phải là người đứng nhất nhì trong các đạo phái. Tất nhiên, cô là một thành viên thẻ hạng VIP ở đây, vì tất cả các ông chủ, tay chơi trong quán bar này... đều là khách quen của cô !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top