Chương 4
Nơi này tiếng nhạc nhộn nhịp, khiến cơ thể ai cũng phải đung đưa theo nhạc, hơn nữa, khung cảnh luôn ẩn chứa những vẻ quỷ mị, toả ra hơi thở mờ ám từ các dân làng chơi. Các cô gái trẻ đang uốn éo cơ thể theo nhạc, cũng phải, nơi này khách đều là những người có bề thế, chắc chắn lương rất cao nha .... cô thích !
Hôm nay cô mặc một chiếc quần đùi voan mỏng, chiếc áo hai dây rất dài buông thõng xuống, gần như chỉ che được phần nào bộ ngực sữa, không khó để có thể nhìn thấy đôi vú ẩn hiện căng tròn ở bên trong. Ngực là phần cô tự hào nhất trên cơ thể của mình, nó không quá to, cô cũng không thích quá to, cô cũng nhận thức được rằng ngực cô rất đẹp, căng tròn, trắng muốt rất mềm, đầu vú nhỏ, đỏ hồng. Bản thân cô cũng bị nghiện mỗi lần chơi đùa ngực mình, chỉ muốn bóp nó mãi không buông, cô cười khổ "mình đang nghĩ gì thế này aaa ". Dù vậy vào những nơi đông người như quán bar này, cô vẫn phải khoác thêm một lớp áo choàng mỏng trong màu đen, tóc dài xoăn nhẹ nhuộm hồng chân tóc được vắt sang một bên.
- đẹp quá
- cô gái đó là ..
- có phải là cháu của Hồ Thế Sơn không ? Cô cười lạnh khi thấy một trong số họ nhắc tên ông mình. Kể từ khi cô bước vào, đã có rất nhiều lời xì xào bàn tán. Những người hiểu chuyện cũng chỉ dám thưởng thức từ xa, nhưng những kẻ không hiểu chuyện thì thòm thèm nhỏ dãi, đũng quần cương hết lên đồng loạt, có một số người không kìm được đã phải cho tay vuốt vuốt lên đỉnh nhọn đũng quần để an ủi không sẽ bị nổ tung mất.
- Chào người đẹp, người yêu đâu sao nỡ để em một mình thế này.
Một tên họ Lưu đánh liều, đi xiêu vẹo tới ngồi bên cạnh cô chỗ quầy bar, mặt ngả ngớn cười hờ hờ như chó dại, tay hắn nhẹ nhàng đặt trên đùi cô. Động tác cầm cốc của cô hơi khựng lại, mắt híp lại nguy hiểm khoé môi cong lên rực rỡ. Họ Lưu tưởng cô mời gọi, tay luồn qua lớp quần đủi mỏng đang định tiến đến mép chiếc quần lót gợi cảm thì cô vung tay lên.
Mọi ngừoi sững sờ đổ dồn về cảnh tượng trước mắt. Thoáng chốc mặt người đàn ông đỏ ngầu, nổi từng nốt từng nốt to dần, khi nốt quá to bị vỡ xuất ra dịch màu xanh tái trên mặt người đàn ông. Tên họ Lưu hoảng sợ, sờ khuôn mặt trở nên gớm giếc của mình mà gào lên như một con sói hoang. Hắn ta gãi mặt liên tục để làm cho mấy nốt vỡ nhanh hơn vì hắn đang rất ngứa. Có lúc hắn đập mạnh mặt vào bàn để giảm ngứa. Đập mãi đến khi bật cả máu chảy lênh láng trên khuôn mặt, nốt mọc mới có xu hướng thuyên giảm, hắn nhìn đám đông đang trợn mắt chằm chằm, lao ra cửa quán bar như một cơn gió.
Trong khi mọi người vẫn kinh ngạc, cô tiếp tục uống nốt cốc rượu của mình, cười khì khì, ai cũng sợ nhưng mắt vẫn dán chặt lên người cô, vì khi say, trông cô dễ thương cực kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top