chương 12

"ưm"

Mấy rồi vậy,  nhìn ra ngoài trời tối om,  mà cánh tay ai đè lên người cô nặng quá,  cảm giác mỏi nhừ khiến cô rên lên một trận. 

Mà người đàn ông bên cạnh,  cô lay mãi không tỉnh.  Hắn tựa như đã hoàn toàn tháo hết phòng bị với cô mất rồi,  khuôn mặt đẹp trai trơn láng còn vương vấn một nụ cười thỏa mãn.  Hắn chưa thấy ai mềm mại,  nhẹ nhàng như cô. Hơn nữa, mùi bạc hà lại cực kì thơm ngát.  Hắn chưa dậy,  mà cũng không có ý định dậy.  Ôm cô tốt lắm,  mai đi Trung Đông,  lại phải thu khuôn mặt cợt nhả vốn có của hắn,  hắn muốn nhấn Trung Đông trong biển lửa,  động tới hắn chỉ có chết

Mà cô,  dĩ nhiên không biết người bên cạnh đang giả vờ ngủ,  không nỡ gọi hắn dậy,  lại càng không muốn để bụng mình chết vì đói. 

" anh trai,  anh mau dậy đi tôi đói rồi"

Trầm mặc nối tiếp trầm mặc. Cô vùng vằng bỏ dậy.  Cánh tay bên hông lại siết chặt

'ngủ đi mai em sẽ được ăn'

' bỏ tôi ra,  anh ép tôi đi Trung Đông với anh mà anh lại đối xử như thế với một lời đề nghị à'

cô rống to

hắn cau mày, người phụ nữ này bị chiều hư rồi sao

thấy hắn không nói gì nhưng lãnh khí tỏa ra nói cho cô biết,  hắn đang tức giận.  Nhưng vì cái gì chứ? Cô không hiểu nhưng lại không dám phụng phịu, người rét run

'nói lại'

' đại ca à,  tôi không đi ăn, cũng không đói tí nào! ' thật muốn nhổ vào mặt mình

Hắn nhướn mày,  cô lại bày ra vẻ mặt nhu thuận.

'ăn gì'

'mì xào trứng ngải,  tôm hùm hấp,  gói cuốn,  hai ly kem chanh" bỗng dưng được hỏi,  cô vội vàng gật gù trả lời. Rồi thấy hắn chẳng nói gì,  lại sợ hắn muốn quịt lời, thì thấy cửa tự khắc mở,  quản gia mang đến đầy đủ sơn hào hải vị,  một bàn đầy thức ăn khiêu chiến vị giác của cô.  Người bên cạnh vẫn ôm lấy eo cô như cũ, tựa hồ như đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top