nỗi cô đơn này kéo mây lại gần.
Obitobaylac dô nhận hú hú :>.
wattpad như lòn -).
.
đức thịnh ngày vừa lên mười, còn nhỏ xíu, từng ước rằng bản thân có đôi cánh để bay lên bầu trời và chạm vào mây. cậu nhóc đấy thích mây lắm, ngày nào cũng như ngày nào, thơ thẩn ngước mắt lên khoảng không xanh ngắt để nhìn những mảnh bông trắng mềm trên bầu trời kia. thậm chí cậu rất ghét những ngày trời trong, vì những ngày ấy chẳng có một đám mây nào cả.
nhưng những khi trời mưa, cậu chàng lại buồn theo.
- mây khóc vì điều gì?
mưa rơi xuống là nhóc con lại thơ thẩn ngước mặt lên trời, ngây ngô hỏi một câu nghe như một ông cụ non vậy.
- tại sao mây lại khóc? mây đang đẹp mà, ai trêu cho mây khóc thế?
đất hải phòng hoa phượng đỏ rộng quá, nhưng bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một đám mây. thằng nhóc đấy lúc nào cũng nghe bố mẹ nói rằng mây sẽ luôn tan khi mưa đến, nhưng trong tim của chàng nhỏ ấy vẫn luôn tin rằng, có một đám mày đang chăm chỉ đi theo cậu.
lớn lên một chút, khi vũ đức thịnh lên mười bảy, cậu chàng vẫn cho rằng mây và hoa phượng là thứ đẹp nhất đời. nhưng hoa cũng sẽ rụng, mưa cũng sẽ rơi, và vẫn câu nói thuở ấy, nhưng chỉ dành cho mây.
- mây lại khóc? khóc vì điều gì?
ngước đôi mắt trong veo lên trời, thịnh ngồi dưới màn mưa, giọng như trách móc nhưng cũng thật dịu dàng.
- bây giờ mây có nín chưa? nín đi tôi thương, tôi thương mây mà...
kết quả là có một thằng họ vũ nào đấy ốm liên tục cả ba ngày trời, báo hại bố mẹ phải chăm nom từng chút một.
lớn hơn nữa, năm vũ đức thịnh lên hai mươi chín, khi anh vào nam theo sự chỉ đạo của bộ giáo dục, đã nhận ra được một điều rằng, mây kéo lại gần là do nỗi cô đơn trong anh quá lớn, sẵn đó mây cũng kéo lại gần thêm một người.
nếu anh là một thầy giáo dạy địa lý, thì em là một giáo viên dạy toán.
em ở đây là thầy trần minh hiếu, nhỏ hơn anh bốn tuổi, mới chuyển công tác về nguyễn thượng hiền cách đây một tháng. và anh nhận ra một điều nữa, em là mây, và anh xem mây như một người anh thầm thương trộm nhớ, xinh đẹp không thể với tới.
nhưng anh không biết rằng, mây .
đám mây ấy ngày ngày chăm chỉ đi theo anh, luôn dõi theo anh từng chút một, luôn chăm chút từng cảm xúc của anh. và anh cũng như ngày xưa, không thích mây khóc tí nào.
- hiếu có nín chưa?
anh nghiêm giọng lên tiếng khi thấy em đang ngồi một góc phòng giáo viên mà rưng rưng khóc. em nghe thế thì giật mình ngước mặt lên, lấy tay quệt nước mắt cố không khóc nữa, trông đến là tội. thấy thế, anh kéo một cái ghế khác lại, ngồi xuống ôm em vào lòng.
- thôi thương không khóc nữa nào, khóc là tôi tét mông hiếu đấy nhé? sao nào, sao hiếu lại khóc?
em là mây của thịnh, là bạch vân một thời cho anh vấn vương một đời. cô đơn kéo em lại bên anh, cho anh bình yên, cho anh biết cách để dành hết thanh xuân để chờ một ai đó, và cho anh biết được rằng, không yêu em thì yêu ai?
xuân thì của em, nếu dành cho anh như cách anh đã dành cho em thì tốt biết mấy, nhưng nếu còn đúng một ngày để yêu, anh cũng sẽ nhường cho em, vì trông em cần ngày ấy hơn anh mà. anh cũng hiểu là cơ hội bản thân được sát cánh bên em cũng mong manh lắm chứ, nhưng đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh sẽ bất chấp luôn vậy.
vũ đức thịnh thương em từ khi nào không hay. tình cảm ấy như cách mưa thường ghé qua, có khi rào rào bất chợt, có khi dai dẳng không ngừng nghỉ. anh không thích, thậm chí là rất ghét việc mây khóc, nhưng anh cũng cảm ơn những lúc ấy lắm lắm, vì khi mây khóc, anh được gần mây hơn.
anh có biết không, trần minh hiếu cũng chầm chậm thích anh rồi đó. không có hóc môn nào không thể không thích khi có một hải phòng nào đó cứ sơ hở là lại gần hỏi han quan tâm em, luôn lén lút quan sát em từng chút cử động. mây hóc môn thích hoa phượng hải phòng rồi, bắt đền hoa phượng hải phòng đó, mây hóc môn không biết đâu.
- anh về hải phòng nhé?
ngồi đối diện em trong phòng giáo viên, anh nhẹ nhàng luồn tay vào tay em đan lại, xong đưa lại gần, hôn nhẹ lên một cái.
- a... anh thịnh làm gì vậy? mà sao anh về hải phòng?
- anh muốn dắt cả em về nữa, để ra mắt gia đình anh.
trong một giây em đơ cứng ngắc luôn. không biết nghĩ gì em bỏ tay ra, chạy một mạch ra khỏi phòng, làm mấy ông thần thầy giáo nào toán văn anh sử thể dục kinh tế pháp luật đang đứng hóng ngoài cửa nhìn cũng khó hiểu. thôi thì thầy dạy văn chỉ đạo thầy dạy thể dục (bằng một cú lên gối vào mông) chạy vào trong xem có gì hot, thì thấy thầy dạy địa đang bị ếm xì bùa suy thủ ê hề đằng bàn.
- hửm? thầy thịnh, thầy sao thế?
- bị từ chối rồi...
hoa phượng cũng có ngày héo nhỉ?
nhưng chưa chắc là đã giòn đâu!
- thầy hiếu thầy hiếu! - thầy quang anh đi lại gần chỗ ông thầy mới được nhắc tên kia. - sao tự dưng từ chối người ta rồi?
thấy em mặt đỏ ké, cậu nhóc mới vỗ vai.
- thầy ngại chứ gì?
- tự nhiên đùng đùng về làm dâu hải phòng, chưa có nắm tay được tới cái thứ hai nữa...
quang anh che miệng cười thích thú, đoạn mới bắn cái tin nhắn cho thầy kim long.
- thì ra người ta muốn trải nghiệm cảm giác của tình nhân kìa. thầy thịnh chơi cưới vội quá người ta sợ đấy trời ạ.
- rồi rồi nắm rõ in tư. - bỏ điện thoại xuống, anh thì thầm với thầy song luân. - em bày cho nè, anh vô nói với thầy thịnh là vầy vầy...
sau hôm đó, một màn theo đuổi gà bông chim chóc cực kỳ tình tứ diễn ra trong trường nguyễn thượng hiền. không phải cành nhau căng thẳng cực độ như nhà thầy dạy văn, mà cũng không phải đen tối như cuộc đời chị dậu giống nhà thầy dạy kinh tế pháp luật, mà nó tím rịm cành sim, nó hồng phấn nó tim bay phấp phới lắm.
- thế nào hai người chẳng về với nhau, em lại chả nói đúng quá.
đúng là thầy dạy tiếng anh nói chỉ có đúng. thành đôi sau một khoảng thời gian không quá ngắn, mà cũng không quá dài rồi còn gì?
trong bảo tàng của nuối tiếc, người ta thường nói mưa là những khi mây khóc, mà mây khóc vì điều gì? vì đau thương có, mà vì hạnh phúc cũng có nữa.
- hiếu, sao em lại khóc?
hiện tại em và anh đang ngồi ở một góc sân trường, tay em mân mê chiếc nhẫn cầu hôn bằng bạc lấp lánh trên ngón tay.
- em hạnh phúc đó...
- bây giờ em có nín chưa? ngoan anh thương, khóc nữa anh tét mông bây giờ.
họ tình tứ là thế, không thèm để ý luôn có một nhóm thầy giáo đang nhốn nháo chỗ gốc phượng đằng xa kia.
- tch, cái thằng duy này, biết kiến vàng không?
- ông dương im xem nào, đã rình còn nói to nữa!
- hai đứa bây mới gọi là ồn, thằng quang anh an tĩnh chưa kìa.
- ông cũng ồn chung đó ông sinh!
- ê ghẹo hồi ông í khóc giờ, gọi tao bằng hồng hay phone còn được chứ giờ gọi bằng sinh ông í cáu đấy.
- im hết coi, đã đi rình còn ồn nữa!
- dạ long hoàng đại nhân tụi em im...
.
cười chết với mấy anh thầy này :>>>>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top