Phiên ngoại : Vũ tự sự (2)
Sau buổi lễ ra mắt phim ngày hôm đó tôi cũng chính thức tuyên bố giải nghệ, phía báo chí truyền thông muốn moi thêm tin tức từ phía tôi để viết bài ăn theo sự thành công của bộ phim kia nhưng may mắn được phía công ty quản lý cùng đoàn làm phim giải quyết hết. Cứ như vậy tôi an ổn mà về ở ẩn. Tôi thậm chí còn chẳng thèm đọc báo xem tin tức nữa để cho mình những ngày tháng vô lo vô nghĩ bù đắp những ngày trước đây. 5 năm ở trong giới giải trí tuy không phải dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Phải chia tay với cái nghề mà mình cho là đam mê quả thực có chút tiếc nuối. Tôi ngồi suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ lúc nào đó ngứa nghề tôi sẽ xin một chân lồng tiếng nhân vật đi. Tuy không được lên màn ảnh nhưng lồng tiếng cũng là phải diễn, phải biểu cảm, phải truyền tải tới người nghe cảm xúc của nhân vật, nó thậm chí cứu cho diễn xuất của diễn viên một phần.
Những ngày đầu tiên sau khi giải nghệ cảm giác thật trống vắng. Chẳng còn lo lắng cánh phóng viên bám riết săn tin viết bài, chẳng còn phải lo lắng lịch trình ngày mai sẽ đi diễn ở đâu tham gia sự kiện gì. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, tôi đang sống một cuộc sống bình thường đây ư? Thật dễ chịu.
Tôi đeo khẩu trang che đi vết sẹo trên mặt bước vào siêu thị, tìm mua vài thứ đồ linh tinh. Có hai cô bé ở khu vực bày nước ngọt đang thủ thỉ gì đó, tôi không có ý nghe trộm chỉ là khi đi ngang qua tôi nghe hai người nói gì đó về diễn viên Vương Thanh. Bộ phim mới của anh sắp công chiếu rồi, tôi cũng tò mò một chút xem phản ứng từ khán giả sẽ thế nào. Tôi giả bộ tìm kiếm loại nước ngọt của mình nhưng tai thì vẫn hướng về phía hai cô bé kia.
- Này này, người này chắc chắc chắn là Vương Thanh rồi, anh ấy có hoá thành tro tớ cũng nhận ra nha. Nhưng mà người được ôm kia là ai nhỉ, có người thấy hai bọn họ vào rạp cùng nhau tình tứ lắm nha. - một cô gái thao thao.
- Che kín như vậy có quỷ mới biết là ai! - Cô gái còn lại bĩu môi.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì không ổn, lợi dụng chiều cao của mình tôi từ đằng sau liếc nhìn màn hình điện thoại hai cô gái. Trên đó không ai khác là hình Thanh ca đang ôm tôi lúc ở ngoài rạp chiếu phim. Bức ảnh chụp ở một góc đủ để thấy rõ mặt Thanh còn người được ôm thì chỉ mơ hồ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất thì vẫn chưa xác định được danh tính người bị ôm, vẫn có thể xử lý được. Nhưng chỉ sợ sẽ có những bức ảnh khác.
Tôi chạy về nhà, cầm điện thoại điên cuồng gọi cho Thanh, nhưng chẳng có ai nghe máy cả. Tôi không ra ngoài nữa, vì giờ này hẳn là có phóng viên theo dõi rồi. Cánh phóng viên ranh ma lắm, ngôi nhà này là một trong những nơi Thanh thường lui tới, chắc chắn không thoát khỏi theo dõi của bọn họ. Mà không biết lúc nãy khi tôi về có ai vô tình nhìn thấy không nữa. Tôi đóng hết cửa sổ buông rèm ngay cả đèn phòng cũng không bật. Nắng chiều chầm chậm xuyên qua bức rèm rồi dần biến mất nhường chỗ cho ánh sáng le lói của những ngọn đèn đường. Tối hôm ấy Thanh không về, cũng không có một tin nhắn trả lời.
Tôi bật dậy từ ghế sofa. Đồng hồ đã điểm 8h sáng. Tôi lại ngủ quên trên sofa. Hình như Thanh vẫn chưa về, hiếm khi Thanh biến mất mà không có lý do như thế. Thanh, anh đang ở đâu?
Trên mạng thông tin về người bí ẩn được diễn viên Vương Thanh ôm bên ngoài rạp chiếu phim trở thành đề tài bàn tán số 1. Cư dân mạng đưa ra đủ các suy đoán còn người trong cuộc thì vẫn mất tích.
Tôi thở phào, mọi chuyện chưa đi quá xa có lẽ công ty quản lý sẽ có cách. Tôi nhấc máy gọi cho quản lý của Thanh. Tuy không gặp được Thanh nhưng như quản lý nói anh ấy vẫn ổn, hiện tại chúng tôi không nên gặp nhau lỡ cánh phóng viên bắt được thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Mấy hôm nay tôi vẫn ở trong nhà một phần vì Thanh một phần cũng do đi lại bất tiện, tối qua tôi nhận được tin nhắn từ Thanh nhắc ở tôi giữ gìn sức khoẻ vài ngày tới sẽ về. Tôi chợt mỉm cười. Trước đây cả hai chúng tôi đều bận bịu hết show này tới phim kia thời gian dành cho nhau chẳng có bao nhiêu. Hiện tại giải nghệ rồi ở nhà lại giống như cô vợ nhỏ chờ chồng đi công tác về thế này.
Tôi nhấc mông lên bắt đầu dọn nhà, ngồi mãi cũng chán, tin tức kia đã được công ty quản lý xử lý rồi, trên mạng cũng bớt rôm rả, chiếc điện thoại giờ nhàn rỗi một góc để phát nhạc. Nhà chẳng dọn thì thôi dọn rồi mới tìm ra đuợc rất nhiều thứ thất lạc. Như mô hình Songoku phiên bản giới hạn này Thanh mua trong một chuyến đi Nhật Bản lại ngự trị dưới gầm kệ tivi. Không phải tôi không trân trọng những món quà Thanh tặng, chỉ là 5 năm cùng nhau số quà ấy đã không thể nhớ hết nữa.
Tôi như đang chơi trò chơi tìm kho báu và chiếc rương kho báu bằng hộp các tông của tôi sau một buổi dọn nhà đã đầy ngập rồi. Đến lúc Thanh về tôi có nên khoe chiến tích này không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top