Phiên ngoại : Vũ tự sự (1)

Vách núi treo leo, gió lộng lộng thổi. Đây là cảnh quay cuối cùng của bộ phim này rồi, xong cảnh này đoàn phim chúng tôi cũng có thể đóng máy.

Tôi đang quay một bộ phim hành động cần một số cảnh quay thực tế khá nguy hiểm. Nhưng tôi là ai nào, người từng nhảy dù từ độ cao 3000m lại sợ cái vai diễn cỏn con này sao.

Staff chuẩn bị dây bảo hiểm cho chúng tôi là một người vô cùng xinh đẹp. Nghe nói cô ấy từng là một vận động viên leo núi chuyên nghiệp, nhưng cũng không biết vì sao lại giải nghệ. Tôi cá chắc Thanh ca thấy hậu trường cảnh này sẽ ghen cho mà xem.

- Cảnh 10393 lần 1 Diễn

Flycam đã sẵn sàng chính là dây bảo hiểm quá rườm rà, cảnh quay không được chân thực. Đạo diễn sau khi tính toán bàn tới bàn lui đủ mọi phương án đã quyết định về studio dử dụng hiệu ứng phông xanh.

Tôi cảm thấy thật đáng tiếc, một cảnh quay như vậy, một đoàn làm phim vất vả lên tới tận đây lại phải mất công. Tôi tiến tới nói với đạo diễn.

- Có thể cho tôi thử một chút không!

Xung quanh là một mảng tối đen. Tôi mở mắt, chính là cái thứ ánh sáng này lại khiến tôi khó chịu.

- Em tỉnh?

Tôi nhận ra giọng nói này, là anh, người tôi yêu nhất, Vương Thanh.

Cái thứ ánh sáng chết tiệt khiến mắt tôi thật khó chịu. Tôi nheo mắt lại, đưa một tay lên che ngang mắt. Ngay lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau ê ẩm toàn thân. Tiếng rên khẽ không khỏi bật ra thành tiếng.

- Đại Vũ! Khó chịu sao?

Vẫn là giọng nói của anh, tôi rất muốn trả lời nhưng cổ họng tôi thực khó chịu, toàn thân đau ê ẩm nên chỉ đành nhăn mày biểu thị.

Lúc sau, không hiểu là tôi đã quen với ánh sáng hay do anh thấy tôi khó chịu mà kéo bớt rèm vào, tôi đã nhìn được bình thường trở lại.

Tôi nhìn gương mặt hốc hác của anh, thực sự lúc này anh xấu lắm. Đôi mắt thâm quầng, môi khô nẻ, đôi gò má hóp lại, thêm đôi mắt đỏ ngầu được bọc lấy bởi một vành xanh đen, tóc tai lại có chút rối. Tôi muốn chạm vào anh nhưng toàn thân đều vô lực. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng như thế.

- Đại Vũ! Sao lại khóc?
Anh lo lắng, giọng cũng có chút gấp gáp không biết làm sao.

Tôi cố gắng mở miệng nhưng cổ họng đau rát chỉ cho tôi thều thào được vài từ

- Anh.....

Tôi lại bật khóc, cổ họng đau rát không ngăn được tiếng nức nở của tôi, tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc nữa.

Tôi không thể động, anh chỉ đành nắm chặt tay tôi, lau nước mắt cho tôi đến khi tôi khóc mệt dần chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh lại đã là ban đêm. Đèn phòng không bật sáng trưng đến chói mắt mà chỉ có một ngọn đèn vàng dìu dịu.

Tôi thấy anh đang gục xuống giường, đôi mắt nhắm lại. Hai gò má xám xịt nhô cao. Tôi bất giác muốn chạm vào anh. Tôi vươn tay lên nhưng cánh tay bó bột cứng ngắc kiến tôi chẳng thể động. Tôi dùng cánh tay còn lại nhưng tôi cũng chợt phát hiện anh đang nắm chặt tay tôi.

Cánh tay tôi chỉ có thể động một chút vậy mà ngay lúc đó anh đã lập tức tỉnh lại. Anh nhìn tôi bằng ánh mơ màng của một người chưa tỉnh ngủ. Anh cứ nhìn như vậy một lúc rồi đứng lên.

- Anh đi rửa mặt chút!

Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi đột nhiên chợt thấy cô đơn lạc lõng.

Đêm đó anh lại thức muốn thức cùng tôi. Tôi biết anh mệt lắm nên giả bộ muốn ngủ. Tôi kéo anh lên giường nằm cạnh mình. Chiếc giường thực sự rộng, hẳn anh lại bỏ tiền chọn lấy một phòng cao cấp rồi.

Tôi không hề ngủ chỉ lặng lẽ nghe nhịp thở đều đều của anh, cả một đêm anh nắm tay tôi ngay cả tư thế cũng không đổi.

.~._.~._.~.

Ngày tôi ra viện cũng chính là lúc bộ phim hoàn tất hậu kỳ. Chân tôi vẫn chưa thể đi lại bình thường được, vậy nên song hành cùng tôi là chiếc xe lăn, Khuôn mặt tôi bị tàn phá tới hơn nửa, mắt phải cũng bị tổn thương không thể hồi phục.

Thanh đã ngăn cản tôi soi gương bằng mọi giá, thậm chí cũng ngăn tôi đến lễ ra mắt phim. Nhưng tôi vẫn đi, tôi phải đối mặt với chính mình. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi đường hoàng đứng trên sân khấu với vai trò là một nghệ sĩ.

Kết thúc họp báo tôi về nhà. Đây là căn nhà anh tặng tôi như lời hứa. Nó nằm trên đỉnh đồi xung quanh là hàng cây mà cứ thu về sẽ chuyển lá đỏ rực.

Tôi chống tay rời khỏi xe lăn bước tập tễnh từng bước tới bên cửa sổ sát đất. Hôm nay Thanh ca có cảnh quay chắc sẽ lại về muộn. Trời đã tối, ánh đèn đường mờ mờ hắt lên từ thành phố phồn hoa kia không đủ để soi tỏ màu đỏ của những chiếc lá.

Chân tôi chưa lành hẳn đứng lâu nên có chút mỏi nhưng tôi vẫn muốn ngắm cái cảnh mà tôi đã nhìn không biết bao nhiêu lần này thêm chút nữa, không hiểu vì sao bỗng nhiên tôi thấy cái thành phố tưởng chừng quen thuộc này thật xa lạ.

Tôi ngồi xuống bên của sổ sát đất, hơi nghiêng đầu tựa vào tấm kính. Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường hắt vào kéo lê cái bóng của tôi trên sàn. Giờ tôi mới nhận ra không có anh nơi này thật trống vắng biết bao.

Rồi bỗng nhiên tôi rơi vào một cái ôm ấm áp. Theo phản xạ tôi hơi giật mình nhưng khi nhận ra đó là vòng tay anh tôi liền thả lỏng. Bờ vai anh rất rộng ôm trọn lấy tôi vào lòng. Tôi thoải mái dựa vào vai anh.

- Không phải hôm nay anh có cảnh quay sao?

- Ừm! Vào trong thôi kẻo lạnh!

Anh rõ ràng đang đánh chống lảng, anh không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tôi cũng quẳng ngay cái vấn đề đó ra sau đầu vì giờ tôi đang được nằm gọn trong vòng tay anh, được anh bế vào phòng.

- Cùng tắm đi!

Anh nói nhỏ vào tai tôi như thế rồi cũng chẳng cần nhìn xem tôi có đồng ý hay không trực tiếp thoát đi quần áo trên người tôi.

Cả hai nằm trong bồn tắm lớn, tôi dựa vào ngực anh. Từ lúc tôi xuất viện tới giờ hầu hết thời gian chúng tôi với nhau đều là trầm mặc, không khí u ám cứ lẽo đẽo bủa vây chung quanh. Tôi bỗng cảm thấy sợ.

- Thanh ca, nhắm mắt lại được không!

- Hửm! Được rồi!

Tôi bò lên dán lên môi anh một nụ hôn. Anh mở bừng mắt, hiếm khi tôi lại chủ động hôn anh thế này, nhưng tôi liền lấy tay che mắt anh lại.

- Đừng mở mắt, cứ như vậy đi!

Cứ như thế một nụ hôn dài trôi qua. Khi tôi thoát khỏi cảm xúc mơ màng của nụ hôn để lại thì cả hai đã ở trên giường.

Tôi hơi nâng người muốn nhổm dậy, chỉ là anh lại nắm lấy vai tôi ấn xuống giường.

- Chân em chưa khỏi mà đúng không, cứ giao cho anh!

Anh thả một tràng mưa hôn từ môi xuống cổ đến ngực rồi đến tận phía dưới nữa. Khoang miệng không ngừng nuốt nuốt nhả nhả. Tôi không tự chủ mà bật ra những tiếng rên rỉ, hai tay luồn vào tóc anh, hông cũng nâng lên như muốn dung nhập cả cơ thể vào khoang miệng nóng ấm.

- Thanh ca ~ Ưm

Cả người tôi lâng lâng như đang lơ lửng trong không trung. Đây là thiên đường, nơi chỉ có tôi và anh.

Nhưng mọi cảm xúc dâng trào đột nhiên biến mất. Khoang miệng anh rời đi, cả thân hình to lớn phủ lên người tôi, mặt đối mặt.

Tôi vẫn còn mông lung, xúc cảm hồi nãy vẫn chưa tan hết. Anh dùng một tay vén những sợi tóc của tôi qua một bên rồi bàn tay theo vết sẹo trên mặt vuốt xuống.

Tôi chợt giật mình đưa tay lên che đi vết sẹo nhưng lại vô tình phủ cả lên tay anh. Khuôn mặt của tôi như thế nào tôi biết rõ, tôi không muốn anh nhìn cái bộ dạng này của tôi chăm chú như thế.

Tôi nghiêng đầu qua một bên, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.

- Thanh ca! Chúng ta.... hay là ..... chia tay đi!

Nói xong chính tôi cũng bật khóc, tôi không hề muốn rời xa anh, nhưng tôi như bây giờ không còn xứng ở bên cạnh anh nữa rồi.

- Khóc cái gì chứ!

Anh dùng tay nhẹ nhàng đẩy gương mặt tôi quay lại đối diện với anh.

- Chúng ta đã hứa phải không nào 8273101314, câu vừa rồi em nói anh không nghe thấy. Bảo bối ngủ nào!

Tôi nằm trong vòng tay anh nhưng cả đêm chẳng thể chợp mắt được.

.~.~.~.~.

Hôm nay Thanh đưa tôi đi xem phim, chính là bộ phim tôi đã bỏ nửa cái mặt để đóng kia, bộ phim có cả bản 3D. Lần nào cũng thế, phim chúng tôi đóng chúng tôi đều sẽ đi xem dù rằng chúng tôi luôn có vé mời đến buổi chiếu phim đầu tiên nhưng tự mình mua vé đi xem thế này thật có cảm giác đang hẹn hò.

Tôi đã thay đổi kiểu tóc che đi một phần gương mặt bị tàn phá. Gương mặt này cho dù đã qua phẫu thuật nhưng đã không thể khôi phục lại nữa rồi. Thời tiết vào đông đã bắt đầu lạnh buốt. Hai chúng tôi đều là một kiện áo khoác dày. Thậm chí Thanh ca còn bắt tôi mang thêm mũ thêm khăn, quấn tôi kín mít không một khe hở. Anh không còn lén lút như mọi lần mà công khai dìu tôi vào rạp. Đôi chân kia cũng như khuôn mặt của tôi dù đã lành nhưng se không bao giờ được như truớc đây nữa, trở trời sẽ không khỏi đau nhức.

Hai chúng tôi ngồi ở vị trí tốt nhất, anh nắm tay tôi. Bàn tay lớn bao lấy tay tôi luôn tạo cho tôi cảm giác ấm áp. Đèn tắt tôi nhìn guơng mặt anh tối dần rồi lại sáng lên khi bộ phim bắt đầu chiếu. Giác điêu là loài sinh vật mà 358 độ đều là góc chết nhưng 2 độ không chết là quá đủ để tôi thấy một thiên thần. Anh quay lại nở một nụ cuời rồi hất cằm ý bảo tôi tập chung xem phim đi.

Cảnh phim bắt đầu bằng một nền trời đầy sao, vô số ngôi sao lấp lánh xanh xanh đỏ đỏ làm loà cả một bầu trời. Thế rồi từ trên bầu trời mờ ảo kia đáp xuống một chiếc phi cơ. Cánh cửa mở ra người anh hùng đứng sau màn bụi đỏ quạch nhoè nhoè không rõ mặt. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Tôi tháo kính nhìn lên màn hình. Vẫn là một nền nhoà nhoà xanh xanh đỏ đỏ đan vào nhau không rõ hình thù. Tôi rất nhanh hiểu được, hiện tại mình chỉ còn một con mắt sao có thể xem phim 3D.

Có lẽ bởi quá căng thẳng tay tôi đã ra đầy mồ hôi, anh quay qua nhìn thấy tôi đang thẫn thờ, trên mắt không có kính, anh cũng rất nhanh nghĩ ra rồi nhanh chóng kéo tôi khỏi rạp. Tôi vẫn thất thần tới khi cảm nhận được mình rơi vào cái ôm ấm áp của anh.

- Xin lỗi, là anh vô tâm!

Tôi cũng ôm lại anh, thật chặt, từ lồng ngực anh khẽ nói một tiếng không sao. Từ sau tai nạn đó tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào anh để nói chuyện nữa vì chính cái vết sẹo nửa mặt kia. Tôi không muốn anh nhìn bộ dạng xấu xí của mình bởi khi đó tôi luôn có cảm giác mình bị thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vũ