Part 7

Lại thêm một bình minh nữa!

Nắng đã lên bên ngoài hàng cây đang chuyển màu lá.

Trong căn phòng tối tăm cậu ngồi nửa quỳ trên sàn, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

Đêm qua hắn phát sốt, sốt rất cao chỉ là cậu chẳng thể ra ngoài được mà mua thuốc cho hắn được. Chiếc khăn cùng chậu nước ấm vẫn ở bên cạnh cậu suốt một đêm dài.

Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua rèm cửa cho cậu biết đã là bình minh rồi. Cậu không dám mở đèn, ánh sáng hiện tại chính là kẻ thù của cậu.

- Ưm......

Hắn lại khó chịu!

Cậu nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt rồi lại tức tốc chườm khăn ấm.

Tuy ánh sáng không tốt nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ mặt hắn như thế nào. Cậu biết mấy ngày nay hắn thức trắng, gương mặt hắn đã gầy sạm lại rồi. Hàng nước mắt mới khô không lâu lại tiếp tục.

Hôm nay hắn nói mớ, trong ký ức của cậu hắn chưa bao giờ nói mớ. Nhưng hôm hay hắn nói, toàn bộ nói trong nước mắt.

- Đại Vũ, em ở đâu.................

Cậu nắm chặt tay hắn, nước mắt không ngừng rơi mà lặp lại.

- Em ở đây, Thanh ca, em ở đây!

Cậu cảm nhận rõ tay hắn run rẩy cũng y như trái tim cậu hiện tại.

- Em trở về rồi!

.~.~._._.~.~._Tớ là dải phân cách chuyển cảnh_.~.~._._.~.~.

Phía bên ngoài hàng rào một cô gái lạ mặt đeo một chiếc balo kỳ quái xuất hiện. Ngay sau cô một người nữa cũng tiếp đất. Hóa ra balo kỳ quái kia là phản lực giúp họ có thể bay.

Cô gái tiếp đất sau đưa tay dúi đầu cô gái còn lại làm cô ta xém chút hôn hàng rào.

- Cô Ten kia! Có mỗi tiếp đất cũng không ra hồn! Bay được thì bay vào trong luôn đi lại còn ở ngoài hàng rào nữa!

Cô gái được gọi là Ten kia bất bình quay lại.

- Vậy sao cô không bay vào trong hả cô Mập thông minh sáng suốt! Mập quá nên lệch quỹ đạo sao?

Hai cô gái đang mải cãi nhau thì âm thanh truyền tới từ bộ đàm.

- Ten, Mập giúp Phó xuống, làm sao để xuống đây aaaaaaaaaaa

Hai người nhìn nhau thở dài rồi khởi động phản lực bay lên giúp cô gái đang bay theo kiểu ruồi đâm cửa kính trên trời.

Lần này cả ba thuận lợi tiếp đất ở một góc khuất sau cây tùng bách trong sân.

- Tất! Vào được sân rồi!

Một trong số họ nói qua bộ đàm.

- Tiếp cận mục tiêu! Nhớ khởi động giáp tàng hình! Nhanh lên giáp sắp cạn năng lượng rồi! Cố gắng thuyết phục mục tiêu!

Ba cô gái tiếp cận ngôi nhà trèo lên phá cửa sổ đột nhập vào nhà.

Cậu vẫn ngồi bên giường anh lo lắng quan sát, từ tối qua tới giờ anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Cậu phải liều thôi hoặc cậu sẽ bị bắt lại hoặc có thể tìm được ai đó giúp.

Cậu vừa đứng lên cửa sổ bỗng một tiếng choang, mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi, chuông báo động kêu ầm ĩ. Vương Thanh nằm trên giường vẫn bất tỉnh nhân sự. Việc đầu tiên cậu nghĩ tới là che cho anh không bị mảnh thủy tinh đâm vào người.

Ba cái bóng theo lỗ hổng vừa phá nhảy vào phòng nhìn quanh. Họ nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình, rồi gấp rút chạy tới chỗ cậu.

- Vũ, anh phải đi ngay, người phòng thí nghiệm đang tới đây rồi.

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu đập vào mắt là ba gương mặt quen thuộc.

- Sao mấy đứa lại ở đây?

Cô gái tên Mập vừa kéo tay cậu vừa nói

- Không còn thời gian nữa, đi trước đã!

Phùng Kiến Vũ vẫn ngoái lại phía chiếc giường.

- Vậy còn Thanh Ca?

- Yên tâm yên tâm, Phó đâu mang túi ra đây!

Cô gái được gọi là Phó lấy ra một chiếc túi lớn, rồi cả ba hè nhau cùng vác Vương Thanh bỏ vào. Khi mọi thứ đã xong xuôi cả ba lại nhận thấy sự chần chừ từ phía Phùng Kiến Vũ.

- Mấy đứa cứ đi trước, giữ Thanh ca an toàn!

Ba cô gái nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhau mở túi nhét nốt Phùng Kiến Vũ vào trong không để cậu nói thêm câu nào. Chiếc túi to đùng chứa hai người đàn ông to cao được gấp lại nhỉ còn bằng một chiếc túi xách được Phó nhét vào ba lô. Đừng thắc mắc về cái túi nó cũng giống như viên capsule của Bulma trong Dragonball thôi, chỉ là người chế tạo ra nó không giỏi như Bulma.

Ba cô gái khởi động giáp tàng hình bay khỏi ngôi nhà to lớn trên đồi. Chỉ sau đó ít giây, cánh cửa phía sau họ bị đá mở. Một cô gái mặc áo blouse trắng tức giận nhìn những mảnh kính vỡ văng đầy trên sàn.

- Khốn kiếp! Lại chậm chân!

_&_&_&_&_&_tớ dùng để chuyển cảnh á_&_&_&__

Ba cô gái hạ cánh xuống một ngôi nhà nhìn có vẻ cũ kỹ nếu không muốn nói là nhà hoang. Xung quanh sân cỏ mọc um tùm, đâu đó còn thấy sót lại vài cái lồng sắt đã rỉ sét. Thấy họ hạ cánh, đám sóc đang gặm hạt dẻ trên sân đều nhanh chóng ôm hạt dẻ leo lên cây trốn hết.

Ba người không vào căn nhà cũ kĩ kia mà tiến đến vị trí mà trước đây có lẽ là đài phun nước, giờ đã cũ kỹ đến rêu xanh phủ đầy. Bên cạnh đó chất một đống những cái lồng rỉ sét, xen lẫn là những mảnh bạt lớn đã rách nát chẳng còn hình thù gì. Ba cô gái nọ lách qua một cái khe hẹp giữa những cái lồng đi xuống mật đạo được che giấu bằng một cái nắp lồng cũng đã rỉ sét.

- Bọn tôi về rồi đây!

Ở một góc, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế xoay trước mặt là dàn máy tính khổng lồ chỉ thấy trong phim khoa học viễn tưởng. Cô không quay lại mà hai tay vẫn lạch cạch gõ phím, mắt đảo hết màn hình nọ đến màn hình kia. Họ không để ý đến cô gái đó mà trực tiếp đi vào phòng trong. Đem đồ bảo hộ cùng balo phản lực cất vào vị trí xong mấy người họ mới nhấn thang máy xuống tầng thấp hơn. Dưới này khá lạnh, trước khi xuống họ phải mặc thêm áo.

Thang máy mở ra phía trong phòng là một cô gái mặc áo blouse trắng, đương nhiên đây không phải cái  người  đã đá  bay cánh  cửa ở  bên trên. Một tay cô cầm máy tính bảng ghi chép gì đó, chốc chốc lại ngẩng lên theo dõi điều chỉnh các số liệu trên màn hình. Thấy ba người bước vào cô mới tạm rời khỏi đống chỉ số lằng nhằng rắc rối.

- Người đâu? - cô hỏi bằng giọng gần như không cảm xúc.

Cô gái được gọi là Phó móc trong túi ra cái túi hồi nãy mạnh bạo ném lên trên mặt đất rồi bịch bịch dậm chân bước vào thang máy.

- Con bé lại bị gì vậy?

- Kệ nó đi, bao nhiêu năm tính cách vẫn không lớn thêm chút nào hết!

Ten và Mập tiến đến mở cái túi lôi người bên trong ra. Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh một vòng hơi sửng sốt, nhưng khi nhận ra trong phòng toàn là những người quen thuộc thì thoáng yên tâm hơn nhiều. Vương Thanh vẫn bất tỉnh nhân sự, được đưa đến nằm ở một chiếc giường gần đó. Cô gái mặc áo blouse kia tiến lại kiểm tra tình hình rồi cắm dây truyền cho dịch cho Vương Thanh.

- Anh ấy không sao, đợi anh ấy tỉnh là ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vũ