Part 6
Hắn mấy nay tâm trạng không được tốt nên nhân viên cũng biết điều chẳng ai bén mảng đến văn phòng Vương tổng, mọi sự vụ lớn nhỏ trực tiếp đi tìm quản lý Vương. Chính vì thế mà Vương tổng sau hai ngày nhàn rỗi đến công ty chỉ chằm chằm màn hình máy tính quan sát người đang đứng bất động ở cửa sổ đến ngày thứ ba đã trực tiếp ở nhà ngắm người. Còn Vương quản lý ban ngày thì bận túi bụi đến tối lại phải tới chiếu cố, động viên Vương tổng. Trên bàn cơm, Vương tổng cùng Vương trợ lý hết nhìn nhau lại nhìn đến cái xác đang đứng đối mặt với cửa kính. Đã ba ngày cậu đứng đó mà ngay cả tư thế cũng không thèm đổi chứ đừng nói là ăn uống cái gì. Bộ dạng hắn lúc này thật âm đến cực điểm. Ba ngày hắn tìm đủ mọi cách để làm cho cậu nhúc nhích dù chỉ là chớp mắt một cái thôi cũng được thế mà cậu vẫn sừng sững đứng đó như thạch tượng ngàn năm không thể di dời. Hắn hay gắn với số 3 mà thế nên ba ngày cũng là giới hạn thời gian cuối cùng mà hắn chịu được. Trời đã tối lâu rồi
Hắn đang cực điểm khó chịu! Mọi người chúng ta ai cũng đều tức giận, chỉ khác nhau ở mức độ nóng tính và phản ứng ra sao với cùng một sự việc.
Nóng giận trước hết nằm trong hệ thống tình cảm của con người: vui, buồn, iu, ghét, giận, hờn. Nó đến với con người tự nhiên như thời tiết, như thủy triều lên xuống hàng ngày. Tính nóng nảy xuất hiện theo nguyên tắc bản năng kéo theo những biểu hiện hành vi quá khích và chỉ cần 1 va chạm nhỏ cũng dễ dàng dẫn đến xung đột. Cũng nhìu ý kiến cho rằng cáu kỉnh giận dữ trong chừng mực nào đó có thể làm vơi đi bao nỗi bức xúc trong lòng, giải tỏa tâm lý ko bị căng thẳng.
Thế nên bây giờ hắn phải tìm người làm vơi đi nỗi bức xúc, mà trong mắt hắn giờ làm gì có ai ngoài cậu. Cậu vẫn đứng đó không mảy may biết về việc sắp xảy ra.
Hắn trong cơn giận lao từ bàn ăn trong bếp đến cửa sổ phòng khách nắm lấy vai cậu tính xoay người cậu lại mắng cho một trận. Thế nhưng hắn dùng lực cỡ nào cũng không xoay nổi vai cậu đến một milimet. Thạch tượng ngàn năm thật không hổ danh. Được rồi không dịch chuyển được thì thôi, nói hẳn phải nghe chứ!
- Em có cần phải bỏ lơ anh như vậy không?
Nói rồi hắn thẳng tay giáng cho cậu một cái tát
Mark Twain đã nói: "Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured."
"Sự tức giận là axit, nó có thể gây hại cho vật chữa nó nhiều hơn là vật mà nó được đổ lên"
Sau cái tát quản lý Vương đứng sững người tại bàn ăn. Hắn chưa từng thương tổn đến cậu vậy mà.....
Nhưng anh chưa hết sững sờ thì ngay giây tiếp theo bức thạch tượng ngàn năm kia bỗng quay người đè ngã lại hắn trên mặt đất. Hắn hoảng hốt nhưng cũng vui mừng, cảm xúc lẫn lộn không biết nói gì hết cười rồi lại mếu.
Quản lý Vương định thần chạy đến nhưng còn cách hai người vài ba mét lập tức bị văng ra xa. Anh cố đứng lên lần nữa lao vào nhưng lần này cũng như lần đầu tiên, lúc này anh mới nhận ra bao quanh hai người là một màn chắn năng lượng. Quản lý Vương chỉ đành đứng ngoài gào thét.
- Đại Vũ, cậu làm sao? Mau buông cậu ấy ra!
Cậu mặt không biểu cảm một tay giữ chặt lấy hai tay hắn trên đầu, một tay lần xuống quần hắn. Lúc này hắn mới định thần phản ứng lại nhưng không hiểu sao sức lực của hắn lại không xi nhê gì so với bàn tay gầy guộc đang giữ chặt hắn.
- Đại Vũ, mau buông!
Hắn cố giãy dụa nhưng dường như người phía trên không hề mảy may để ý. Bàn tay cậu mạnh mẽ chà đạp hạ thân hắn, gương mặt lại diện vô biểu tình như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Phía ngoài hàng rào năng lượng Quản lý Vương vẫn không ngừng tìm đủ mọi cách xông vào cứu hắn, dĩ nhiên mọi cố gắng của anh đều lực bất tòng tâm.
Phía trong hàng rào năng lượng Vương tổng đang bị người nào đó chà đạp hạ thân đến đau đớn. Chiếc quần ngủ rộng rãi không biết đã bị xé từ lúc nào, nhăn nhó dưới chân hắn, thế nhưng hạ thân hắn cư nhiên lại đứng lên dưới một lớp quần nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng bạn nhỏ Vương muốn phá quần nhỏ chui ra cho người ta nắm.
Hắn vẫn giãy dụa, người hắn muốn là cậu nhưng không phải cậu trong tình trạng như thế này. Hắn nhớ một Đại Vũ manh manh hay chọc hắn cười, một Đại Vũ nguyện sủng hắn cưng chiều hắn.
"Vệt nắng nơi chân trời xa xa chiếu trên hành lang
Chợt thấy xung quang mình tất cả trở nên vội vàng
Ngồi lặng nghe câu ca khi xưa em vẫn hay hát mỗi ngày
Hình dung về em hiện lên dần trong tâm trí tôi
Có lúc tôi mong cầm tay người nhưng không chạm tới
Tháng năm qua đừng khiến em xa rời tôi
Thời gian qua tôi nơi đây đếm cô đơn khi chúng ta chia lìa
Khi tôi không hay người luôn vụt tan như khói mây
Chẳng nói cười thế nhưng tôi cũng chẳng khóc làm chi
Vẫn biết cuộc sống này có nhiều thứ ta chẳng thể lưu giữ lại
Có lẽ lớn lên xong chẳng thể theo ý riêng mình
Hôm qua tôi bên em đâu nào biết sẽ rời xa
Một mình tôi mang theo niềm sầu đau mong em quay trở về đây
Ở chốn xa xôi người có thấy?
Tôi vẫn mãi mãi như tôi của ngày xưa dẫu có chiếc gai trong lòng
Dù nhỏ thôi nhưng không phải không đau nhói
Đành vùi chôn tâm tư trong lòng mình tôi cùng hàng ngàn buồn thương ấy
Để đến nay không ai phải buồn
Dẫu tiếc nuối nhưng xin người đừng quên thời gian qua của đôi mình
Ngày đầu hạ nào mình còn bên cạnh nhau hồi ức thanh xuân qua
Chỉ ước mong mưa để tôi được bên em cùng đi
Một chiếc ô hai người sánh vai nghe mưa nhẹ rơi
Mà cơn mưa chắc hiểu thấu những tâm tư tôi giấu chôn trong lòng
Cho nên mưa rơi chẳng ngưng để hai ta chẳng xa
Rất muốn được trở về bước lại những con đường xưa
Những góc đường cũ mình đã từng có cùng với nhau bao kỉ niệm
Rồi đến lúc lên xe ngắm lúc em đã say ngủ
Ôi bao ngây ngô tôi đã để lỡ tháng ngày qua
Một mình tôi mang theo niềm sầu đau mong em quay trở về đây
Ở chốn xa xôi người có thấy?
Tôi vẫn mãi mãi như tôi của ngày xưa dẫu có chiếc gai trong lòng
Dù nhỏ thôi nhưng không phải không đau nhói
Đành vùi chôn tâm tư trong lòng mình tôi cùng hàng ngàn buồn thương ấy
Để đến nay không ai phải buồn
Dẫu tiếc nuối nhưng xin người đừng quên thời gian qua của đôi mình
Ngày đầu hạ nào mình còn bên cạnh nhau hồi ức thanh xuân qua
Một mình tôi mang theo niềm sầu đau mong em quay trở về đây
Ở chốn xa xôi người có thấy?
Tôi vẫn mãi mãi như tôi của ngày xưa dẫu có chiếc gai trong lòng
Dù nhỏ thôi nhưng không ngừng khiến tim đau
Đành vùi chôn tâm tư trong lòng mình tôi cùng hàng ngàn buồn thương ấy
Có lẽ sẽ không ai phải buồn
Dẫu tiếc nuối nhưng xin người đừng quên thời gian qua của đôi mình
Ngày đầu hạ nào mình còn bên cạnh nhau hồi ức thanh xuân qua"
Bàn tay cậu vẫn tiếp tục chu du, rồi thì quần nhỏ cũng bị xé xuống. Tim hắn bỗng đau nhói, đau đớn từ hai nơi cùng lúc làm hắn vô lực mà phản kháng. Hắm nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
- Đại Vũ! Vì sao lại đối xử với tôi như thế?
Từng giọt nước mắt cứ bất giác rơi xuống thấm vào tấm thảm mềm mại bên dưới. Tay cậu đã buông tay hắn ra nhưng hắn cũng không phản kháng, người đang làm càn phía trên hắn là một người xa lạ không phải người hắn biết. Tâm hắn chết rồi. Ngay cả lúc đau đớn bị xé rách truyền về từ hạ thể hắn cũng chẳng còn buồn nhăn mày. Nước mắt hắn vẫn rơi. Màn đêm dần nuốt chửng lấy căn phòng. Không gian tối mịt cũng chỉ còn vang vọng lại tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm. Vương quản lý đã bỏ đi, anh không cứu được Vương Thanh, anh lại càng không thể chứng kiến cậu em của mình như thế.
- Thanh ca! Xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top