Part 5


Trên đỉnh dãy Côn Luân nơi đại bản doanh của Minh giáo đóng tại. Giáo phái này trên giang hồ vẫn mang tiếng xấu là ma giáo nhưng ít người biết được rằng chính vị minh chủ võ lâm cao cao tại thượng mà võ lâm người người kính trọng kia lại chính là giáo chủ của Minh giáo. Và cũng ít người biết được giáo phái này đóng tại đây cũng chỉ là cái vỏ bọc che mắt giang hồ.

Minh giáo vốn đang hưng thịnh ở Trung Nguyên chỉ vì triều đình truy sát mà phải trốn chui trốn lủi. Minh giáo hưng thịnh cũng dần lụi tàn, phải lên dãy Côn Luân hoang vu ẩn cư, Minh giáo trở thành một tôn giáo bí mật, phạm cấm, đời nào cũng bị quan phủ truy lùng giết chóc. Để có thể sinh tồn, người trong Minh giáo không thể không hành sự ngụy bí, để rồi chữ Ma trong Ma Ni bị đổi thành Ma, đồng nghĩa với tà ma, người ngoài gọi là ma giáo.

Túc Thanh(玉清), giáo chủ Minh giáo là người võ nghệ uyên thâm. Một thân thanh y, vạt áo nhàn nhã phiêu phiêu trong gió chiều. Nơi hắn thích đến nhất là đây, nơi mà hắn có thể ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực buông xuống hai con sông Hắc Bạch Ngọc Hà.

Vật bất li thân của hắn là thanh trường kiếm tên chỉ có một chữ Sát(煞), đây là thanh kiếm do đích thân sư phụ hắn truyền lại. Kiếm cũng như tên là hung thần trong tất cả các loại binh khí, kiếm một khi rời vỏ phải có máu chảy mới có thể thu về, Nay lại ở trong tay Túc Thanh uy lực trường kiếm càng nâng lên gấp bội. Chính là gần chục năm nay trên giang hồ cũng cũng chưa ai một lần được tận mắt chiêm ngưỡng trường kiếm Sát, càng không thể nói đến trường kiếm xuất vỏ hay gì đó liên quan.

Thêm một thứ nữa cũng không bao giờ rời khỏi hắn cũng chính là người trong lòng hắn hiện tại, Băng Bạch(冰白). Lý do mà hắn thích tới đây cũng không phải do cảnh mà là vì người. Người muốn đến nơi đây ngắm hoàng hôn cũng là Băng Bạch không phải hắn. Thiếu niên này là người có thiên phú học gì biết nấy, tư chất thông minh, chỉ tiếc rằng thể trạng suy nhược, nếu không phải được Minh giáo đem về bảo bọc cưu mang sợ rằng giờ này cũng đã chuyển thế rồi.

Gia thế Băng Bạch cũng chẳng phải hèn hạ gì. Cha hắn là phú thương, giàu có nổi danh một vùng. Băng Bạch sinh ra là con của vợ lẽ thể trạng lại yếu ớt nên sớm đã bị phu nhân chèn ép, sau kiếm cớ nói Băng Bạch không phải con đẻ của lão gia mà đuổi cả hai mẹ con hắn đi. Lúc rời khỏi Băng gia hắn còn chưa được đặt tên. Mẹ hắn cũng là người biết chút ít chữ nghĩa nên đặt cho hắn một chữ Bạch, hy vọng một ngày có thể minh oan để gia hảo đoàn viên. Nhưng rồi năm lần bảy lượt vẫn không sao quay về được ngưỡng cửa Băng gia.

Năm hắn lên 5 mẹ hắn bệnh nặng qua đời, trước đó bà cũng chỉ kịp gửi gắm hắn cho một lão nhân qua đường, hy vọng lão nhân có thể đưa hắn về gặp mặt cha, lão nhân đó chính là sư phụ của Túc Thanh.

Năm triều đình truy sát Minh giáo, tuy Minh giáo cao thủ không thiếu nhưng triều đình thế mạnh binh đông, Túc Thanh cùng những người khác rút lui bảo toàn cho giáo chúng còn sư phụ hắn thân là giáo chủ bấy giờ một mình ở lại tổng đà ở kinh thành. Năm đó Băng Bạch tròn mười tuổi, Túc Thanh cũng vừa đủ mười tám. Vị đệ đệ này vẫn là hắn cưu mang, nâng đỡ.

Băng Bạch vốn thể trạng yếu lại lên đỉnh Quang Minh lạnh quanh năm không khỏi liệt giường một trận. Trong những người còn lại của Minh giáo vẫn còn một vị tính tình cổ quái tên Vu Thiểm (于闪). Hắn luôn thần thần bí bí, thích nuôi cổ trùng, nghiên cứu độc dược, trước nay chỉ giết người chưa từng cứu người. Thế nhưng thấy Băng Bạch lại phá lệ cứu đứa trẻ này khỏi tay Diêm đế.

Đã gần cuối mùa thu, gió chiều đã mang theo hơi lạnh, hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể người trong lòng hơi rụt lại lúc cơn gió thoảng qua. Hắn ân cần hơi nâng cằm người đó lên mà hôn nhẹ vào trán.

- Bạch nhi, có phải lạnh không? Để ta đưa ngươi về!

Người được gọi là Bạch nhi kia chính là Băng Bạch, mười bảy tuổi mà thân hình nhỏ gầy, nước da nhợt nhạt, vận một bộ bạch y phục sắc càng làm cho thân hình trông có vẻ yếu ớt, mảnh mai.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn dứt khoát khom người đối mặt với tiểu tử chỉ cao đến ngực hắn.

- Bạch nhi! Có chuyện gì? Lại bị đám Vu Thập(于十), Vu Tâm(于心) ức hiếp sao?

Thiếu niên nghe nói thì hoảng hốt xua tay lên tục.

- Không có, không có! Thanh không được hiểu lầm bọn họ, chỉ là....

Thiếu niên có chút ngập ngừng lại nhìn về phía chân trời đỏ rực phía xa kia.

- .....Bạch nhi có thể ngắm hoàng hôn một chút nữa không, mùa đông đến không thể đi được nữa!

Thanh y nam tử vẻ mặt cưng chiều, đem ngoại bào của mình khoác thêm lên người thiếu niên rồi ôm hắn lên dịu dàng nói

- Thân thể không tốt không thể ở ngoài chịu lạnh như vậy, ngày mai lại đưa ngươi đi có được không?

Tuy không tình nguyện nhưng Băng Bạch vẫn để nam nhân ôm mình thi triển khinh công rời núi trở lại.

Mùa đông năm đó Băng Bạch lại một trận ốm nặng, ngay đến Vu Thiểm cũng sắp hết cách đến nơi. Thế nhưng sắp hết cách không phải là không có cách. Vu Thiểm nói với Túc Thanh rằng Băng Bạch chắc không qua nổi mùa đông năm nay bảo hắn thực hiện di nguyện của mẹ Băng Bạch đưa hắn về để hắn được một lần gặp cha. Túc Thanh chỉ trầm mặc không nói.

Ngày lên đường đoàn người cũng chỉ có mình Túc Thanh cộng thêm Vu Thiểm. Đưa được Băng Bạch bề đến Băng phủ hắn đã gần như mất nửa cái mạng, đứng một mình cũng không đứng nổi nữa, phải để Túc Thanh dìu. Vu Thiểm cả một đoạn đường thì vẫn là thần thần bí bí, theo như không theo, sẽ có lúc xuất hiện đi cùng rồi cho Băng Bạch uống thuốc này nọ, lúc lại biến mất vô tung mấy ngày liền. Băng lão gia cùng Băng phu nhân trái với dự liệu, không những không từ Băng Bạch mà còn giữ cả ba ở lại, kêu thầy thuốc tốt nhất chịu bỏ ra rất nhiều tiền bạc chạy chữa cho hắn.

Băng Bạch về Băng phủ được một tháng thì Băng phu nhân cùng trưởng tử Băng gia bỗng nhiên phát điên, nửa đêm bỏ đi không rõ tung tích. Từ đó trở đi bệnh tình của Băng Bạch cũng dần chuyển biến tốt đẹp, sau nghe lại từ Vu Thiểm mới biết Băng Bạch sinh ra đã bị hạ cổ trùng đáng lý ra không thể sống quá mười tuổi mà người hạ cổ không ai khác chính là vị Băng phu nhân kia. Hơn nữa chỉ người hạ cổ mới có thể giải cổ, đứa trẻ này may mắn gặp được Vu Thiểm mới sống được thêm vài năm.

Năm Túc Thanh hai mươi bảy tuổi, võ lâm tranh tài bầu ra minh chủ. Hắn giấu tên tham gia đại hội, một mình đả bại không ít cao thủ võ lâm đếm vòng chung kết lại gặp đối thủ. Người này là một vị cô nương che mặt, vận bạch y cũng đã đả bại không ít quần hùng. Nàng trước khi tỷ thí có nói một câu

- Nếu ngươi thắng chức minh chủ là của ngươi, nếu ngươi thua chức minh chủ vẫn là của ngươi nhưng ngươi phải lấy ta.

Đương nhiên Túc Thanh không thể chấp nhận cái giao ước vô lý này được bởi trong lòng hắn giờ chỉ có Băng Bạch. Hai người tỉ thí một trận bất phân thắng bại, chính là cuối cùng vẫn là hắn thắng.

Năm Túc Thanh ba mươi tuổi, hắn tới phân đà ở phụ cận kinh thành, chính là trong phân đà có nội ứng của triều đình, hắn bị hạ độc, không nguy hại tính mạng nhưng công lực cũng được ảnh hưởng. Triều đình vây đánh phân đà hắn được Băng Bạch cứu thoát, nhưng Băng Bạch bị thương nặng. Một thân công lực suy giảm lại mang theo Băng Bạch trọng thương cả hai bị dồn đến bờ vực thẳm. Cùng lúc người của Băng gia cũng đuổi tới nơi, hắn giao lại Băng Bạch cho Băng gia, hẳn với thế lực của Băng gia thì Băng Bạch tính mệnh hẳn được bảo toàn. Bản thân hắn tự mình nhảy xuống vực sâu muôn trượng,chỉ đành hẹn kiếp sau có duyên lại tái kiến.

"Giải thoát cho anh khỏi sự chờ đợi bí ẩn nhất này

Từng ngôi sao rơi xuống , ngọn gió không ngừng lay

Cuối cùng cũng đã lại được ôm em trong vòng tay

Đôi trái tim cùng rung động

Hay tin tưởng anh , trái tim chân thật ko đổi thay

Đợi chờ ngàn năm với lời hứa của anh

Dù cho phải trải qua biết bao mùa đông giá buốt

Anh quyết không từ bỏ

Mãi mãi nắm chặt lấy

Đôi tay này của em

Đợi chờ khiếp sau tương ngộ

Hai ta lại tiếp tục tình yêu này

Tình yêu này dù cho có làm em đau đớn đến mấy

Cũng nguyện được cùng anh gánh chịu

Ngay đến cả một câu nói em yêu anh

Cũng chẳng thể nói ra được nữa rồi

Hay để tình yêu đó trở thành

Bông hoa nở mãi không tàn trong trái tim anh và em

Đã hứa tặng em sự vĩnh cửu đó

Lần này xin đừng bỏ đi trước

Chỉ duy nhất chân tình tuyệt đẹp quấn quýt lấy đôi ta

Vượt qua không gian vô tận đó

Anh phải biết rằng em sẽ chờ đợi anh

Ngàn năm sau đó

Tình yêu là thứ duy nhất trong tim anh

Một thần thoại tuyệt đẹp không bao giờ đổi thay"

Ký ức là một thứ đáng sợ, phải đối mặt với nó lại càng đáng sợ hơn. Cậu nhớ rõ đây là hoàng hôn thứ ba từ lúc mình tỉnh lại, chính là cậu chỉ có thể đứng đây. Thân thể này không nghe lời cậu. Hay đúng hơn cậu chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt lại đây. Cậu đã từng thử điều khiển thân thể này, cậu đã từng thành công, đó là lần cậu gặp hắn ở công viên, cậu đã cố để chạy đến chỗ anh nhưng cơ thể này lại cạn kiệt năng lượng. Giờ đây năng lượng đã đầy nhưng linh hồn cậu không thể kiểm soát nổi cơ thể có nguồn năng lượng lớn như thế.

Cậu biết ba ngày qua hắn đã rất khó chịu rồi, nhưng là chính cậu cũng đang rất rối. Tại sao cậu lại có đoạn ký ức đó trong đầu. Cậu là ai? Là Phùng Kiến Vũ hay Túc Thanh. Nếu là Phùng Kiến Vũ thì đoạn ký ức đó ở đâu ra. Còn nếu là Túc Thanh thì sao cậu lại có mặt ở đây, ai là Băng Bạch. Cậu lại đi tìm một người tên Băng Bạch mà bỏ rơi Vương Thanh người thật tâm yêu cậu, chờ cậu suốt bốn năm kia sao!

Cậu phải tìm cách khống chế lại cái xác này, ba ngày nay hệ thống đang tìm cách quay lại phòng thí nghiệm, cậu biết GPS của nó đã hỏng nhưng cứ tiếp tục như vậy không lâu nữa hệ thống không quay về thì người của phòng thí nghiệm cũng sẽ tìm ra mà thôi. Cậu phải nói cho hắn mọi chuyện trước khi quá muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vũ