Part 4
Ánh nắng sớm xuyên qua bức màn trắng tinh chiếu thẳng vào phòng. Gió sớm mùa thu cũng nhè nhẹ thổi lay lay bức mành phiêu động. Ngoài kia một vài con chim chưa di cư vẫn ngang nhiên nhảy nhót hát ca trên mấy cành cây lớn.
Tít tít tít
Âm thanh vang lên đều đều.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một vài vật dụng đồ đạc đơn giản khác, thế nhưng thoạt nhìn căn phòng này cũng chẳng phải dạng tầm thường. Trên giường là một nam nhân mặt mày anh tuấn chỉ có làn da là hơi nhợt nhạt. Hai mắt nam nhân nhắm nghiền, trên tay còn có thêm một cái kim truyền nối với bịch máu trên cao. Hắn là đang hôn mê.
Mi mắt chớp động, hắn thấy một vạt chiều tà trải dài trên bờ biển. Nơi xa xa có một thân ảnh quen thuộc mỉm cười đứng vẫy hắn. Hắn chạy lại muốn ôm người đó vào lòng nhưng thân ảnh đó cứ xa mãi xa mãi rồi tất cả lại bị cuốn vào đóng đen tĩnh mịch.
Hắn choàng dậy, nơi cổ tay liền ẩn ẩn đau nhức. Đối lập hoàn toàn với giấc mơ ban nãy, đập vào mắt hắn là không gian trắng tinh, nhất thời mắt hắn không thích ứng kịp ánh sáng liền vội đưa tay che lại mắt. Chính là kim truyền trên tay ngăn cản hành động của hắn.
Nhìn túi máu đỏ tươi trên cao ý thức của hắn cũng quay về thực tại. Ai là ai đưa hắn tới đây, là ai đã cứu hắn, hắn phải chết, hắn phải ở bên cậu. Ở bên kia thế giới có lạnh không, hắn muốn cùng cậu đi cùng cậu, cho dù phải chia lìa nơi âm tào địa phủ hắn cũng phải cùng cậu đi đến cùng.
Hắn quả quyết giật kim truyền trên tay, mặc kệ thân thể suy yếu khó chống đỡ nghiêng ngả tìm tới cánh cửa. Đôi mắt hắn đỏ sọc, hai bờ môi tái nhợt, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo lết đi trên hành lang vắng. Ý thức của hắn mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm đó là cậu.
Hắn vô thức mà gục xuống hành lang nhìn thấy một thân ảnh cao gầy vác hắn lên rồi cứ thế mà đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức chỉ nghe được người nọ phun một câu.
- Ngốc tử!
.........................
Hắn lại mơ, hắn thấy không phải ánh chiều tà trải dài trên bờ biển, lần này là một khung cảnh tuyết trắng. Gió tuyết cuồng lộng không ngừng thổi, bụi tuyết cuộn lên quật ngang, quật dọc chỉ chờ trực nuốt chửng bất kỳ sinh vật sống nào. Bên bờ vực thẳm một đoàn hắc y nhân đứng thành vòng cung vây lấy hai nam nhân một thanh y một bạch y đứng bất động, hai vạt áo vô ý mà quấn lấy nhau cùng phiêu lộng trong gió. Bạch y nam tử tùy ý dựa vào vai thanh y nam tử, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sắc, thần tình không khỏi mơ hồ. Thanh y nam tử một tay ôm người nọ một tay vẫn lăm lăm thanh kiếm thủ thế chĩa về phía đám hắc y nhân. Bọn họ nói rất nhiều chính là cái gì hắn cũng nghe không thấy rồi hắn lại thấy thanh y nam tử một chưởng đẩy bạch y nam tử về phía đám hắc y nhân còn bản thân rơi xuống vực sâu muôn trượng.
Hắn lần nữa tỉnh lại, không còn là một mảng trắng tinh kia nữa, căn phòng này, bài trí này chẳng phải nhà hắn sao. Hắn ngẩn ngơ lần nữa nhìn lại bên tay, vẫn là kim truyền nối với bịch máu đỏ tươi trên cao. Vẫn là ý nghĩ lúc trước hắn vươn tay muốn gỡ kim truyền nhưng tay lại bị cột chặt xuôi theo thân mình chặt xuống giường. Những thứ này chính là lúc trước thỏa mãn cái sở thích sm của hai người mà làm ra, khi cậu đi cũng không nỡ mà tháo bỏ để bây giờ chính hắn bị cố định một chỗ trên giường.
Cửa phòng bị đẩy ra một nam nhân tiến vào.
Hắn mở mắt vô thần nhìn trần nhà, sắc mặt hắn so với ban sáng đã hồng hào thêm nhiều đã có vẻ giống người sống.
Nam nhân tiến vào không được để vào mắt cũng không quan tâm, anh đã chẳng thể nào theo kịp suy nghĩ của hắn nữa rồi.
- Tại sao phải tự tử? - Anh lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
Hắn như không nghe, con ngươi vẫn vô định dính lấy trần nhà.
- Mẹ nó, cậu có nghe k hả!
Anh gần như phát dồ lên với hắn nhưng rồi không thấy hắn để tâm anh lại dịu xuống.
- Tôi muốn cậu xem cái này!
Anh cởi dây trói, trả lại tự do cho hắn rồi đưa hắn tới phòng khách.
Hắn vẫn như trong vô thức mặc kệ anh làm gì cho đến khi tầm mắt dừng lại phía khung cửa sổ sát đất. Nơi đó là thân ảnh quen thuộc kia đứng quay lưng lại với hắn, dáng người thẳng tắp nghiêm trang như một quân nhân trong đội ngũ, nổi bật trong nắng chiều.
Một thứ gì đó lại bùng lên trong lòng hắn, cảm giác hỗn độn không thể miêu tả lại bằng lời. Hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất "Hắn muốn ôm người này, không để mất đi người này thêm một lần nào nữa"
"Em biết đấy, anh có thể suy sụp nếu thiếu em
Anh không biết em làm việc đó thế nào
Bởi tất cả những thứ chẳng có nghĩa lí gì với anh lại trở nên thật ý nghĩa khi anh bên em
Như vạn vật tràn trề sức sống, anh cần em
Nhưng "một" vẫn chưa đủ đâu và có "một" mới có "hai"
Bỏ qua những thứ lí thuyết sáo rỗng đi
Em phải biết rằng em cũng cần có tình yêu
Vì anh muốn ôm em thật chặt
Muốn hôn lên đôi môi em
Muốn khiến em cảm thấy cần có anh
Và anh muốn em thuộc về anh
Muốn nắm tay em mãi không buông
Không bao giờ để em quên lãng tình yêu ta
Ừ, anh muốn khiến em cảm thấy cần có anh
Mọi người có thể khen ngợi sắc đẹp của em
Lúc nào em cũng đuợc như vậy, anh biết mà
Nhưng vẻ đẹp thực sự của em vẫn chìm sâu dưới lớp phấn trang điểm
Và đêm nay anh muốn cho em thấy những gì anh thấy
Khi anh ôm em thật chặt
Khi anh hôn lên đôi môi em
Muốn khiến em cảm thấy cần có anh
Và anh muốn em thuộc về anh
Muốn nắm tay em mãi không buông
Không bao giờ để em quên lãng tình yêu ta
Ừ, anh muốn khiến em cảm thấy cần có anh
Như cảm giác em đem lại cho anh
Anh muốn giúp em cảm thấy khá hơn
Hơn những câu chuyện thần tiên của em
Hơn cả những giấc mộng tuyệt vời nhất
Em còn hơn tất cả những gì anh cần
Em là điều anh hằng mong ước
Điều anh hằng mong ước
Và anh chỉ muốn ôm em thật chặt
Muốn hôn lên đôi môi em
Muốn khiến em cảm thấy cần có anh
Và anh muốn em thuộc về anh
Muốn nắm tay em mãi không buông
Không bao giờ để em quên lãng tình yêu ta
Ừ, anh muốn khiến em cảm thấy cần có anh
Ừ, em à, anh muốn khiến em cảm thấy cần có anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top