Part 3


"Sợ nhất không gian bỗng nhiên lặng ngắt
Sợ nhất bạn bè bất chợt quan tâm
Sợ nhất những hồi ức trong anh đột nhiên quay cuồng quặn thắt đớn đau không thể bình ổn
Sợ nhất đột nhiên nghe thấy tin tức về em.
Nhớ nhung nếu như cũng có thanh âm
Anh không mong đó là tiếng khóc bi thương
Mọi chuyện đến nước này, kết cuộc nơi anh thuộc về chỉ là bản thân anh
Chỉ còn nước mắt vẫn không dối gạt được chính mình.
Đột nhiên rất nhớ em
Em đang ở nơi đâu?
Có vui vẻ hạnh phúc không hay đang tủi thân, uất ức?
Đột nhiên rất nhớ em
Những hồi ức chợt rõ ràng sắc nét
Mà đôi mắt anh bỗng nhiên nhạt nhoà.
Chúng ta giống hệt như một khúc ca mỹ lệ nhất
Biến thành hai đoạn phim ngập tràn bi thương
Vì sao em dẫn anh đi qua quãng đường khó quên nhất
Rồi lưu lại cho anh kỷ vật là nỗi đớn đau tột cùng?
Hai ta đã từng ngọt ngào như thế, tốt đẹp như thế, tin tưởng nhau như thế.
Từng điên cuồng như thế, nồng nhiệt như thế.
Mà tại sao chúng ta vẫn cứ mải miết đuổi theo hạnh phúc của riêng mình hòa lẫn tiếc hận khi thanh xuân đang dần trôi xa?
Đột nhiên rất nhớ em
Em đang ở nơi đâu?
Có vui vẻ hạnh phúc không hay đang tủi thân uất ức?
Đột nhiên rất nhớ em
Những ký ức bỗng nhiên thật sắc nét
Mà đôi mắt anh bất chợt nhòe đi.
Sợ nhất không gian bỗng nhiên tĩnh lặng
Sợ nhất bạn bè bất chợt hỏi thăm
Sợ nhất những hồi ức đột nhiên điên đảo quặn thắt đớn đau không ngừng
Sợ nhất đột nhiên nghe thấy tin tức về em.
Điều anh sợ nhất là cuộc đời này đã hạ quyết tâm tự mình sống tốt, không có em nữa.
Thế nhưng đột nhiên lại nghe thấy tin tức về em."
Anh tìm em 4 năm, giờ đây không chỉ nghe thấy tin tức mà còn nhìn thấy em ngay trước mặt, có điều.....
Em nói mùa hạ qua đi vẫn muốn cùng anh ngắm tà dương. Em thấy chứ, chúng ta đã từng ở nơi này cùng ngắm tà dương không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế em đều sẽ dựa và vai anh, sẽ để anh ôm em vào lòng, sẽ cùng anh môi kề môi triền miên chẳng buồn dứt. Em nói xem nếu chúng ta thực sự là duyên phận, tại sao em lại ra đi.
.~.~.~.~.~.~.
Tạm chia tay với không gian lãng mạn trong hồi ức của nhân vật "hắn" chúng ta cùng đến một không gian không ai biết là ở đâu. :3
Không gian xung quan tối đen có bất cứ dấu hiệu gì để nhận biết đây là đâu. Mọi thứ in lặng đến đáng sợ. Hãy cùng liên tưởng một chút. trong các phim ma nếu nhân vật chính rơi vào một không gian như vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì......
Ahihi ở đây không có ma đâu!
Ở trong cái không gian tưởng chừng như đen vô cùng tận ấy bỗng bật lên một tia sáng yếu ớt. Tia sáng vàng cam mỏng manh ấy thế nhưng lại mạnh mẽ không bị màu đen xung quanh nuốt trọn.
- Xác nhận ánh sáng phù hợp, tiến hành nạp năng lượng!
Tia sáng mỏng manh kia như một chiếc chìa khóa kích mở lên một bảng hệ thống.
Ở một nơi khác có rất nhiều người. Tất cả đều đang chúi đầu vào màn hình rê chuột và gõ bàn phím loạn xạ. Đương nhiên đây không phải quán net. Một cô gái mặc áo blouse bước vào tiến về phía màn hình lớn nhíu mày.
- Vẫn chưa thấy sao?
- Thưa tổ trưởng thiết bị định vị có thể đã hỏng chúng ta hoàn toàn mất kết nối với WQ827!
Một cô gái khác gần đó đáp lại
Cô gái được gọi là tổ trưởng kia hồi hộp đi qua đi lại, giày cao gót nện xuống sàn cộp cộp liên tục.
- Xác định vị trí cuối cùng của WQ827 điều một nhóm tới điều tra.
- Rõ!
Cô gái vừa rồi nhận lệnh chạy khỏi phòng.
Ở một nơi khác nữa, cụ thể là trên weibo. @Cá_1 Baba và Lãnh Đạo tái xuất [vỗ tay][vỗ tay][vỗ tay] chúng ta không phải ăn muối nữa! (Kèm video Lãnh Đạo mỉm cười ngã vào lòng Baba)
Phía đưới comments
@Cá_2 Lãnh đạo hơn 30 tuổi có thể bán manh như vậy!
@Cá_3 Được gặp chồng là cái mặt hớn hở liền
@Cá_4 Ôm lãnh đạo chạy, lão ba sợ chúng ta cướp người sao
.......
@Cá_n
@Cá_n+1
..........
Gia đình Cá mặn sau 4 năm đói khát lần nữa bùng cháy. Weibo 4 năm nay chưa từng dậy sóng như vậy. Bài post được chia sẻ nhiều đến mức bị hệ thống nghi ngờ là tệp spam, khóa repost ngay sau 2 giờ kể từ khi đăng lên.

Trong căn phòng vắng lặng tràn ngập ánh chiều tà len lỏi, một nam nhân nửa quỳ trên sàn nắm chặt tay một nhân khác đang nằm trên ghế.
- Đợi anh, sớm thôi chúng ta sẽ được ở cùng nhau!
Hắn vẫn nắm chặt lấy ta người con trai kia giọng nói nhẹ nhàng từ tính. Một tay hắn mò vào túi áo lấy ra cây bút máy. Nó đã theo hắn nhiều năm nay. Cây bút này là cậu tặng hắn, chính tay cậu khắc lên đó tên hắn. Hôm đó là sinh nhật hắn, hôm đó cậu đeo bao tay, hắn biết dưới cái bao tay kia đôi bàn tay cậu băng thê thảm đến mức nào.
Hắn mở nắp bút hướng đến cổ tay đâm mạnh. Máu tươi theo đó tràn ra như suối nhuộm đỏ tay áo hắn, theo cánh tay rơi xuống sàn lênh láng một mảng. Hắn cười, nụ cười mà 4 năm nay chưa từng xuất hiện.
- Chúng ta có thể đến với nhau rồi!
Hắn gục xuống, bàn tay nhuộm máu đỏ tươi cùng tay cậu đan một chỗ. Tà dương đỏ rực xuyên qua cửa kính sát đất hòa làm một với màu máu chói lòa. Hẹn ước 10 năm chưa thể cùng em thực hiện, lại hẹn em ở kiếp sau.
.~.~.~.~.~.~.~.~.
- Năng lượng tích trữ đủ, khởi động hệ thống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vũ