Part 2
Bốn năm trước cậu trượt chân khỏi vách núi, dây bảo hiểm mỏng manh không giữ nổi cậu. Hắn tưởng cậu đã chết, ấy vậy mà người ta lại tìm được cậu. Chỉ có điều cậu bị thương quá nặng đặc biệt là khuôn mặt. Nếu không phải quần áo trên người cậu cùng chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn hắn tặng, tuyệt nhiên hắn sẽ không tin đó là cậu.
Cậu vẫn luôn cố chấp như thế, chỉ vì chiều lòng fan muốn đem đến cho họ những gì tốt nhất cậu có thể mà chẳng suy nghĩ cho bản thân mình. Thế nên cứ hễ kết thúc một bộ phim hay một show nào đó của cậu là cậu lại lặn mất tăm, nhanh thì cũng phải một tuần, làm cho fan khóc ròng thảm thiết. Đã nhiều lần anh giả làm cậu đăng weibo rồi rep comment của fan. Nhưng cái cách trả lời của anh luôn dấu đầu hở đuôi chẳng qua mắt nổi các fan tinh ý. Anh chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn. Mỗi tác phẩm của cậu đều dành ra 200% sức lực. Mỗi lần nhìn cậu gầy xọp đi, lòng anh tránh không được chua xót.
Vẫn là cửa phòng cấp cứu bên trên là chiếc đèn rực đỏ tức mắt. 15 phút trôi qua mà anh tưởng chừng như đã 15 giờ. 15 phút không biết bao nhiêu y tá bác sĩ đã ra ra vào vào căn phòng trước mặt kia, hắn tưởng chừng như cánh cửa đó nãy giờ chưa khép nổi lấy 1 giây.
Lại thêm 15 phút, đèn đỏ chuyển xanh, cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng ra lần nữa. Vài y tá đẩy ra chiếc giường cấp cứu phủ khăn trắng.
- Xin lỗi anh! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Mong anh đừng quá đau buồn!
Vị bác sĩ tiến đến nói với hắn. Câu nói mang theo chút tiếc nuối cùng bất lực.
Hắn lật lên mảnh vải trắng, gương mặt cậu hiện ra. Nó không méo mó biến dạng như gương mặt anh nhìn thấy 4 năm trước, nó rất đẹp, đẹp đến hoàn hảo thậm chí không thể tìm thấy được bất cứ dấu hiệu nào của một tai nạn thảm khốc từng xảy ra.
Hắn cứ đứng nhìn chân chân vào gương mặt cậu đến tận khi y tá đậy lại mảnh vải trắng.
"Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải giữa sự sống và cái chết
Mà là khi anh đứng trước mặt em
Nhưng em không biết rằng: anh yêu em
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
không phải khi anh đứng trước mặt
Em không biết rằng: anh yêu em
Mà là cả hai đều yêu đến quá si mê
Nhưng lại không thể nói ra
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải anh không thể nói ra: anh yêu em
Mà là nhớ em đến đứt ruột lìa gan
Nhưng chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải anh không thể nói: anh nhớ
em
Mà là hai ta yêu nhau
Nhưng lại không cách nào đến với nhau
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải khi hai ta yêu nhau
Không thể đến được với nhau
Mà là biết rõ rằng tình yêu là vô dịch không gì sánh bằng
Nhưng lại vờ đi như không có chuyện gì....
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải là khoảng cách giữa cây và cây
Mà là cành cây lớn lên trong cùng một gốc
Nhưng lại không cách nào dựa vào nhau trong gió
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải cành cây không cách nào dựa vào nhau
Mà đó là những ngôi sao sáng đang trông ngóng về nhau
Nhưng lại không có giao điểm trên quỹ đạo
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải là đường dẫn giữa các ngôi sao
Mà ngay cả khi quỹ đạo có các giao lộ
Nhưng cũng không thể tìm thấy trong thoáng chốc
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
Không phải là trong thoáng chốc không thể tìm thấy
Mà là chưa gặp gỡ
Đã định sẵn chẳng thể đến được với nhau"
Có lẽ đúng là như vậy, hắn và cậu đã định sẵn chẳng thể đến được với nhau. Bốn năm cùng học đại học, năm năm cùng hoạt động nghệ thuật, gần 10 năm nhưng chưa một lần nào hắn cùng cậu được công khai, đường hoàng mà tuyên bố quan hệ. Sau tai nạn cậu rời khỏi hắn, biến mất bốn năm để hôm nay trở về chỉ để lại cho anh một nụ cười rồi ra đi mãi mãi.
Hắn cắm chìa khóa vào ổ, chiếc chìa khóa nhỏ xinh còn kèm một ổ khóa vẫn đính trên sợi dây bện bởi hai màu xanh tím. Đây là lời hứa của hắn, hắn đã thực hiện được. Mua nhà tam hoàn cho cậu rồi thiết kế ổ khóa để cậu có thể dùng chìa khóa này mở ra.
Hắn đặt cậu lên chiếc ghế tựa gần cừa sổ. Cậu thích ở đây nhất vì qua khung cửa sổ này cậu có thể phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh ngắm thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Mỗi lần ở cùng hắn ngồi ở đây cậu lại có thể đem hắn ra chọc. "Anh mua nhà ở trên cao như vậy, đứng ở đây anh không sợ sao!". Và mỗi lần như thế hắn lại có thể ôm lấy cậu thì thầm vào tai "Có em ở đây anh không sợ gì cả!".
Cậu nằm trên ghế nhìn chỉ như đang ngủ thôi, an bình tĩnh lặng. Không gian rộng lớn chỉ có anh và cậu không cótranh dành đấu đá, không có toan tính hãm hại nhau. Đây là thế giới riêng của hai người bọn họ.
- Không phải em rất thích nhìn Bắc Kinh từ trên cao như thế này sao! Bốn năm qua em đã ở đâu liệu có ở trong thành phố Bắc Kinh này. Tại sao em lại bỏ đi không nói tiếng nào như vậy, tại sao em lại quay về. Anh còn chưa nghe câu trả lời của em sao em đã lại đi.
Hắn cứ thế ngồi một mình độc thoại với cậu, còn cậu từ đầu đến cuối vẫn là thủy chung nhắm mắt chẳng có lấy một lời.
Chiều tà buông xuống đỏ rực một vùng trời phía tây. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top