Part 1
Hắn ngồi xuống, mệt mỏi dựa mình vào sofa. Trên bức tường đối diện là bức ảnh khổ lớn chụp hai chàng trai ngoài đôi mươi khoác vai nhau thân mật. Nụ cười tươi trên môi vẫn luôn hiện hữu dù thời gian cách biệt đã 9 năm. Đó là tấm hình kỷ niệm bộ phim đầu tiên của hai người.
Hôm nay là ngày 27 tháng 8, lần thứ tư hắn không thể thực hiện lời hứa của mình "Mỗi năm đều cùng cậu trải qua sinh nhật".
Bốn năm trước khi đang tham gia một bộ phim, chỉ vì muốn cảnh quay chân thực mà cậu mạo hiểm đứng trên vách đá cheo leo với cái dây bảo hiểm không đủ an toàn. Vì cảnh quay đó mà cậu suýt nữa đã đổi lấy cả tính mạng. Cậu không chết nhưng con đường nghệ thuật của cậu cũng chính thức dừng lại. Bộ phim cuối cùng đó đạt thành công vang dội còn cậu chính thức rời khỏi làng giải trí về ở ẩn.
Cậu không nói gì với hắn chỉ lẳng lặng đem tất cả những món quà trong 5 năm hắn tặng cậu đều trả lại, rồi cứ thế mà biến mất.
Cũng kể từ lúc đó hắn lui về hậu trường làm một quản lý. Bốn năm, hắn đã có được công ty của riêng mình, tuy không phải lớn nhất nhì trong giới nhưng tầm ảnh hưởng thì không phải là không có. Bốn năm hắn lục tung cả đại lục thậm chí thuê thám tử tìm đến cả châu âu, châu mĩ mà không tìm ra cậu. Cậu như biến mất khỏi thế giới này vậy.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên đưa hắn quay về hiện thực. Thư ký đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm theo một chồng hồ sơ.
- Giám đốc đây là bản đánh giá các diễn viên mới tôi vừa mang về từ chỗ các quản lý, mời giám đốc xem qua.
Hắn nhận tập hồ sơ từ tay thư ký mở đại một tập. Cái đám diễn viên mới này không dùng scandal thì cũng vẫn là scandal để tạo dư luận, chẳng lẽ quản lý chết hết rồi sao. Hắn lại nhớ lần đầu tiên khi cậu và hắn cùng bước chân vào giới giải trí, không có người dẫn dắt cũng chẳng có công ty quản lý hậu thuẫn tất thảy mọi việc đều tự mình giải quyết. Khi đó khó khăn thật nhưng hắn có cậu, hai người luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng. Mỗi người ra tác phẩm riêng đều được người kia cổ vũ tuyên truyền nhiệt tình. Những lo lắng, phiền muộn chỉ cần một nụ cười một cái ôm hoặc một cú điện thoại đều tan biến.
Hắn thở dài gấp lại tập hồ sơ vừa mới mở.
- Cậu đem cái này đến chỗ quản lý Vương, anh ấy sẽ xử lý! Không có chuyện gì nữa thì đóng cửa giúp tôi!
Thư ký đi rồi hắn cũng chẳng có việc gì để ở lại văn phòng nữa. Hắn nhấc điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc và cũng như mọi khi câu trả lời hắn nhận được vẫn chỉ là "Chúng tôi sẽ cố gắng!".
Hắn không đi xe mà đi bộ lang thang vô định. Khung cảnh này quen thuộc quá hình như hắn gặp ở đâu đó rồi, trong đầu hắn tự nhiên văng vẳng những câu hát.
"Em vẫn là luôn ở đó trong tâm anh baby
Em vẫn là luôn ở đó trong tâm anh baby
Luôn luôn vởi vì em mà lo lắng, em còn nhớ rõ không?
Cảm giác vai kề vai sánh bước em sẽ không quên mất rồi chứ?
Đã từng buông bỏ hết thảy mọi thứ
Đã từng cùng nhau truy đuổi giấc mơ
Tựa như chú chim non nho nhỏ
Rất vui vẻ rất hạnh phúc
Thế giới rộng lớn còn đôi ta thật nhỏ bé
Mùa hạ hôm nay qua đi vẫn còn muốn cùng anh ngắm ánh tà dương
Anh nói gặp được nhau là duyên phận
Mỗi chúng ta đều không thể tách rời phải không?
Từ nay về sau trong thế giới của em lại có thêm một người
Im missing you
And I need you
Anh muốn bay xa hơn nữa
Cần có em bên cạnh anh
Im missing you
And I need you
Nói thậtt to rằng
Muốn theo đuổi mọi thứ thuộc về chúng ta
Trong lơ đãng cứ luôn lén lút nhớ tới dáng vẻ của anh
Ngốc nghếch chờ đợi ngốc nghếch nhớ thương lại không dám nói ra
Một đoạn thời gian khó quên đã đi qua
Một cuộc hành trình lại bắt đầu
Anh nói điều đó là một phần của mùa hè vĩnh cửu
Im missing you
And I need you
Em muốn được bay xa hơn nữa
Em cần có anh ở bên cạnh em
Im missing you
And I need you
Hét thật to rằng
Muốn bắt lấy tất cả những gì thuộc về đôi ta
Im missing you
And I need you
Em muốn được bay xa hơn nữa
Em cần có anh ở bên cạnh em
Nói thật to rằng
Muốn theo đuổi tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta"
Khung cảnh của một mùa hè 9 năm trước cứ thế hiện ra. Ở dưới là biển lightick đủ màu sắc cùng đung đưa theo nhạc. Ở trên là hai người tay trong tay cùng mọi người hát, cùng chờ những tiếng đồng thanh đáp lại "còn nhớ", "không quên". Những kỷ niệm cứ thế mà ùa về rõ mồn một tựa như mới chỉ là ngày hôm qua.
Hắn nhận ra rồi, đây chẳng phải là công viên nơi chính hắn chọn để đóng bộ phim đầu tiên sao. Công viên lại được cải tạo nữa rồi, trước kia đâu có nhiều cây lớn như vậy. Để nhanh chóng hoàn thành cảnh quay mà hai người cứ thế đầu trần giữa trưa nắng đi hết mấy vòng công viên đến tận khi đạo diễn bảo ngừng. Vẫn con đường đó gần 10 năm khung cảnh công viên thay đổi duy chỉ con đường này là vẫn như xưa, nếu có khác thì là bây giờ chỉ còn một mình hắn bước trên con đường này.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi ô tô.
- Cẩn thận!
Hắn chưa kịp phản ứng đã có người nắm lấy cổ tay hắn kéo vào lề đường, tiếp theo lại là một khung cảnh quen thuộc. Một cậu bé cầm trên tay bộ điều khiển chạy theo chiếc xe đồ chơi.
Hắn nhíu mày nhìn người bên cạnh, áo sơ mi hồng, mày kiếm, mắt to, nốt rồi lệ kiêu sa dưới mắt trái. Là cậu không thể nhầm đi đâu được. Cậu có hóa thành tro hắn cũng nhận ra huống chi đây lại là người thật sờ sờ trước mắt.
Hắn ôm chầm lấy cậu, nước mắt tích góp 4 năm cứ tự động mà trào ra.
- Em đã đi đâu? Có biết anh tìm em vất vả như thế nào không?
Hắn tách khỏi cậu nâng mặt cậu lên nhìn thẳng hắn nói. Khoảng cách chiều cao 11cm cũng chẳng làm cậu trai sơ mi hồng khó chịu. Cậu chăm chú nghe hắn nói.
- Em quay lại rồi theo anh về được không?
Cậu không nói chỉ nở một nụ cười rồi nhắm mắt ngả vào người anh đổ gục xuống.
- Em làm sao vậy, tỉnh, mau tỉnh!
Cậu nằm trong lòng anh mắt nhắm nghiền còn anh chỉ còn biết đến người mình đang bế trên tay và nơi gần nhất có thể bắt taxi đến bệnh viện.
Anh không biết cậu làm sao, cánh cửa phòng cấp cứu đóng im lìm giống như bốn năm về trước báo hiệu một điềm báo chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top