Phần 4

Ánh ban mai lần nữa chiếu rọi vào mắt tôi. Nắng vẫn chói chang, vẫn ấm áp nhưng sao hôm nay nó lạ quá. Phải rồi, tôi đang ở nhà anh, một ngôi nhà xa lạ. Tôi chờn vờn mở mắt. Trước mắt tôi là một trần nhà trắng bóc. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Anh đâu?, tôi thầm hỏi. Chân tôi vừa dẫm lên cái gì đó. Tôi giật mình nhìn xuống, thật bất ngờ, một đôi dép mềm hình con mèo. Tôi thầm nghĩ nó ở đâu ra vậy trời! Thật mệt mỏi. Trên đôi dép kia, tôi bắt gặp tờ giấy với dòng chữ : " Em mang đi. Sàn nhà lạnh lắm đó! ". Thì ra là anh chuẩn bị cho tôi. Tôi mang vào thử, vừa in luôn, dường như là anh đã đo chân tôi từ trước. Chân tôi vốn rất kén giày dép vì tôi hỏi mập một chút. Nhưng tôi không tự ti về bản thân mình. Tôi học giỏi, giờ còn là một giảng viên danh giá nên với tôi ngoại hình không quan trọng. Tôi bước vào tolet , một hương thơm ngào ngạt phất vào mũi tôi. Anh thật chu đáo. Anh đã dọn dẹp rất kĩ trước khi tôi đến. Anh còn chuẩn bị cả bàn chải đánh răng mới cho tôi. Bàn chải loại mềm nhất. Chu đáo thật! Chuẩn mẫu người lí tưởng mà các quý cô hằng mơ ước. Tôi bước xuống bếp nhà anh. Một gian bếp gọn gàng, không rộng lắm nhưng đầy tiện nghi. Tôi mở từng cánh tủ ra xem thử có mì không. Tôi nghĩ anh ở một mình nên chắc sẽ có rất nhiều mì. Đây rồi, là mì gói, đúng loại tôi hay ăn. Nhưng trên gói mì lại có một tờ giấy nhỏ.
"Anh biết ngay em sẽ ăn mì mà. Em còn đang bệnh với tay em như vậy nấu cũng không tiện. Đóng cửa tủ lại đi. Đừng ăn mì nữa. Anh nấu sẵn cháo thịt cho em rồi đó. Ăn đi. Anh thương"
Tôi vừa đọc gì đây? Bối rối quá! Anh thương? Aaaaaaaaaaa! Thật không thể tin được. Tôi chỉ là người lạ thôi mà. Nhưng nói thật thì anh nấu rất ngon. Tôi ăn một nửa. Còn lại thì để trưa ăn. Tôi ra phòng khách nhà anh ngồi. Nhìn ra ngoài trước hiên nhà anh tôi bắt gặp một chậu xương rồng nhỏ. Lại đúng sở thích của tôi. Trời ơi! Sao mà trùng hợp như vậy!? Trước nhà anh có một khoảng đất nhỏ nhưng đủ để làm thành một khu vườn nho nhỏ. Anh trồng rất nhiều cây xanh. Nào là lan hồ điệp, nào là lưỡi hổ, nào là móng tay,....có cả rau cải nữa. Một ngôi nhà của đàn ông đây sao? Sao mà đầy tiện nghi vậy. Sao gọn gàng sạch sẽ vậy. Tôi quay lại phòng khách ngồi xem ti vi nhưng thật nhàm chán. Tôi lại ngủ. Không biết tôi ngủ đã bao lâu. Anh cũng đã về. Tôi mở mắt ra nhìn. Á....... Sao lại là cái trần nhà trắng bốc này, lại là đôi dép này? Sao tôi lại ở trong phòng ngủ chứ? Không lẽ....anh bế tôi vào phòng? Không thể tin được. Tôi đập đầu vào gối để tỉnh lại. Anh bước vào phòng, tôi giật nảy người. Ngại chết đi được, tôi đang làm trò điên gì đây. Anh chỉ rồi quay đi. Sao dám nhìn mặt anh nữa đây trời! Huhu, rối rắm quá!
Em ơi, ra ăn cơm tối nè! -anh gọi vọng.
Dạ, em ra liền!
Tôi bước ra bàn ăn. Anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Một bàn cơm thật ấm cúng. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác này. Tôi đã dần quen với cuộc sống đũa đôi đơn chén. Anh làm tôi nhớ gia đình của tôi quá đi mất. Chỉ vài món ăn đơn giản sao tôi thấy nó ngon đến lạ thường. Bỗng anh hỏi tôi :
Mấy hôm nay ở với em mà anh chưa hỏi em tên gì?
Dạ, em tên Phú. Nguyễn Tô Hoàng Phú
Xin lỗi em, mấy hôm qua anh bận quá nên không hỏi em được. Anh vô tâm quá. Anh tên là Hoàng Thiên Triết.
Vậy sau này em gọi là anh Triết nhe.
Ok em. Ăn cơm nhanh đi rồi ngủ.
Dạ! -tôi nói to.
Và vẫn như thường lệ, anh ngủ dưới đất còn tôi ngủ trên giường. Một đêm nữa lại trôi qua.....









Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top