Phần 3
Tôi thức dậy sau giấc ngủ dài. Bên cạnh tôi vẫn có một người nhưng người ấy không phải anh. Vậy là anh đã bỏ tôi thật rồi. Bác sĩ hỏi tôi :
Cháu cảm thấy trong người thế nào? Đỡ đau chưa?
Tôi đáp :
Dạ con cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn bác đã tận tình chăm sóc.
Đó là trách nhiệm của tôi - vị bác sĩ cười.
Bác sĩ rời đi nhưng anh y tá hôm nào vẫn đứng đấy nhìn tôi :
Sắp xuất viện rồi nhé! Chúc mừng em!
Anh y tá cũng quay gót theo sau vị bác sĩ trưởng khoa.
Ngày lại ngày qua cứ như vậy cũng qua ngót một tháng trời. Vậy là tôi đã nằm ở bệnh viện này được một tháng trời. Tôi nhận được sự chăm sóc của anh y tá và sự ân cần của vị bác sĩ. Nhưng thật sự thì tôi vẫn chưa quên được anh. Hôm nay là ngày tôi được xuất viện. Tôi bước chầm chậm vào thang máy, xuống quầy thu ngân để thanh toán viện phí. Tôi hỏi chị thu ngân với giọng trầm ấm ngày nào :
Viện phí của em hết bao nhiêu vậy! Em tên là Nguyễn Tô Hoàng Phú. Em nằm ở phòng x đã hơn 1 tháng ạ!
Chị nói:
Em đợi chị kiểm tra lại sổ nhé!
Chị cười với tôi, chị nói:
Tiền viện phí của em đã được thanh toán từ hôm qua rồi nhé! Anh trai của em đẹp trai thật! Anh ấy có vợ chưa! Làm em chồng chị nhé!
Tôi ngạc nhiên! Gì mà anh trai! Là ai chứ? Tôi có anh trai khi nào!? Tôi hốt hoảng, mở tròn mắt nhìn chị. Tôi nói với giọng ngỡ ngàng :
Chị có nhầm tên em không? Em làm gì mà có anh trai?
Chị định ninh:
Đây này em tự xem đi!
Tôi cầm cuốn sổ thu viện phí trong tay mà không tin vào mắt mình. "Nguyễn Tô Hoàng Phú : đã thanh toán". Không thể tin được. Ai đó đã trả tiền viện phí cho tôi. Là ai? Là anh ư? Nhưng làm sao anh biết tên tôi? Tôi cũng chỉ tiếp xúc anh có 4 lần. Làm sao có thể chứ!
Tôi nói với chị thu phí:
Chị có thể miêu tả ngoại hình của người ấy được không?
Chị trả lời ngay:
Anh ấy cao khoảng 1m80, ngoại hình săn chắc, mặc đồ công sở, da hơi trắng. Nhìn chung là rất đẹp trai. Là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều phụ nữ. - chị phấn khích.
Không lẽ là anh ấy nhưng anh ấy đâu? Tôi rối rắm quá! Nhức đầu quá!
Chị ơi anh ấy tên gì? - tôi hỏi
Anh đẹp trai đó á hả? Hoàng Thiên Triết - chị đáp
Một cái tên quá đỗi xa lạ. Tôi quay về phòng bệnh lấy đồ mà trong đầu cứ thắc mắc không biết ai đã đóng viện phí giúp mình. Tôi chầm chậm bước đi bỗng tôi vấp phải bậc cửa. Tưởng chừng như tôi đã ngã nhưng dường như đã có ai đó bắt lấy tay tôi. Tôi thoát nạn. Một chút nữa thì tay tôi có lẽ đã nặng hơn rồi. May mắn quá. Tôi quay lại định cảm ơn người đã cứu thì hỡi ôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Phải, chính là anh ấy. Là tên hung thủ gây tai nạn cho mình. Đáng lẽ khi gặp lại người gây ra bất hạnh cho mình thì phải tức giận, la mắng nhưng lúc đó tôi không nói được từ nào. Đường đường là một giảng viên mà không nói nên lời. Khó khăn lắm tôi mới nói được một câu :
Anh.....là....ai...?
Em mau quên vậy à? Là anh đây. Người làm gãy tay em đây. Em quên anh rồi à. Không sao, miễn anh nhớ tới em là được rồi! Hôm nay xuất viện à? Hôm qua anh đã trả viện phí cho em! Anh vẫn còn một trách nhiệm nữa là chăm sóc cho em đến khi tay em lành hẳn. Anh đã nói thì anh sẽ làm! Bây giờ thì... về thôi!
Vậy ra anh đã trả tiền cho tôi. Thật lạ:
Sao anh biết tên em? -tôi hỏi.
Có khó gì đâu em, dễ ợt mà! Hôm học trò của em tới thăm, anh có đứng ở ngoài và nghe được tên em. - anh trả lời.
Thì ra là vậy. Đúng là cái lũ em của tôi muốn nói gì thì nói mà! Haizzzz......
Chiếc xe taxi dừng trước một căn nhà nhỏ nhưng rất khang trang và đẹp lại thoáng nữa.
Nhà anh đó. Anh đang ở riêng. Khi nào có lễ lớn thì anh mới về với ba mẹ! -anh nói
Vào trong nhà tôi ngạc nhiên với cách bày trí của anh. Một người đàn ông ở một mình mà có thể ngăn nắp, sạch sẽ thế này, thật hiếm thấy. Anh để tôi ngồi ở phòng khách. Anh bảo phải vào thay đồ. Ngồi ở đây tôi mới để ý kĩ. Nhà anh không quá lớn nhưng không gọi là nhỏ. Có một điều khiến tôi lo ngại là nhà anh chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Làm sao đây? Không lẽ tôi phải ngủ chung với anh ấy? Tôi hốt hoảng. Không thể tin được. Thay vì xây phòng tắm và nhà vệ sinh chung thì lại tách ra mà xây chỉ một phòng ngủ. Người kĩ sư thiết kế căn nhà này thật biết trêu người ta!
Anh bước ra:
Lâu rồi chưa dọn dẹp gì nên hơi bừa bộn xíu. Anh ít có thời gian ở nhà nên em thông cảm.
Anh xin lỗi nhiều vì nhà anh chỉ có một phòng ngủ nên em chịu khó chung phòng với anh. Tối em cứ ngủ trên giường đi. Còn anh thì anh trải thêm một cái chăn rồi ngủ dưới đất cũng được. Anh khỏe lắm. Em yên tâm! -anh cười nhẹ.
Anh lại đề nghị:
Bây giờ mình đi ăn nhé. Cũng chiều rồi!
Dạ sao cũng được mà em muốn ăn hủ tiếu! - tôi đòi
Ừ, cũng được. Lên xe đi. Ôm cho chắc đó!
Chiều dần buông trên ngọn cỏ lá cây. Anh chở tôi trên chiếc airblade màu xanh đậm. Bóng tối và anh chiếu xuống mặt đường như những đôi tình nhân chở nhau đi ăn. Ngồi sau lưng anh tôi mới nhận ra vai anh thật rộng. Tôi buông tay khỏi eo anh. Bỗng anh cầm tay tôi đặt lại chỗ cũ. Hơn 20 phút đi đường, chúng tôi cũng đã tới quán hủ tiếu. Anh đỡ tôi xuống xe, cởi nón cho tôi. Anh vào trước kêu 2 tô chỉ để thịt nạt. Hành động ấy làm tôi nhớ lại hồi nhỏ. Mẹ tôi cũng chỉ kêu hủ tiếu thịt nạt khi vào quán. Chẳng hiểu sao anh lại hiểu ý tôi như vậy.
Anh tiến lại bàn:
Uống gì không, anh gọi cho?!
Dạ thôi, em chỉ uống trà đá thôi!
Ờ, vậy để anh rót cho!
Cảm ơn anh!
Có gì đâu mà cảm ơn! -anh cười.
Hành động của anh thật ấm áp. Từ khi xa gia đình, tôi không còn được ai rót nước cho, không còn được ai lau muỗng đũa cho. Tôi xúc động quá! Hành động đó của anh đã bị những người trong quán thấy. Họ nhìn tôi một cách lạ thường. Bỗng chị khách sau lưng tôi khều nhẹ tôi và nói :
Bạn trai em hả? Cũng đẹp đôi đấy. Gáng trân trọng nhe em. Khi nào muốn cưới thì tới chỗ chị. Chị cho thuê áo vest ở đường x á!
Tôi vội nói lại:
Không phải đâu chị. Anh ấy là hung thủ gây tai nạn cho em, giờ phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho em. Không phải như chị nghĩ đâu. Với lại tụi em đều là con trai mà, cưới sinh gì hả chị!
Chị đáp :
Em trai của chị cũng đã lấy chồng và rất hạnh phúc nên chị luôn ủng hộ chuyện boylove. Em không yêu thì từ từ sẽ yêu. Đâu có ai mới gặp mà yêu liền đâu em. Chị lấy được chồng cũng vì tay nạn xe nhưng khác với em là chị bị gãy chân. Thôi thức ăn ra rồi, em ăn đi. Chị về! Tạm biệt em! Bye em!
Tôi ngồi ăn với anh mà không nói lời nào. Tôi suy nghĩ về những gì chị kia nói. Không lẽ mình cong thật sao? Không lẽ mình thích anh ấy sao? Rối quá! Tô hủ tiếu hôm nay tôi cảm thấy chẳng ngon gì cả. Anh chở tôi về nhà. Nhà tối om. Anh mở đèn lên và đưa tôi về phòng. Tôi không còn từ ngữ nào để nói về phòng anh. Đúng là không nên đánh giá mọi việc qua vẻ bề ngoài. Đúng. Nhà anh sạch sẽ ngăn nắp thật nhưng phòng anh thì không. Quá bừa bộn. Đầy mùi đàn ông. Đập vào mắt tôi, đâu đâu cũng là áo quần của anh. Quần lót còn vứt lung tung trong phòng. Tôi ngửi được mùi đàn ông của anh bốc lên. Ghê quá nhưng sao tôi lại thích cái mùi ấy đến lạ lùng.
Không lẽ tôi là trai cong. Không lẽ tôi thích anh....và như đã thỏa thuận thì tôi sẽ ngủ trên giường. Giường anh thật mềm mại. Ấm nữa. Anh đang tắm. Tiếng nước chảy nghe lách tách thật vui tay. Anh bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông. Tôi tròn mắt :
Á...............á..........á........anh mặc đồ vô đi. Kì quá hà. Anh làm cái gì vậy. Mặc vô.
Anh xin lỗi em. Anh vô ý quá!
Bỗng anh giật mạnh chiếc khăn ra. Tôi đỏ mặt lấy chăn che mắt mình lại.
Đồ biến thái! Đi ra đi! -tôi hét lên.
Anh giật cái chăn của tôi ra. Tôi vẫn nhắm chặt mắt. Anh vỗ vai tôi, nói :
Nhìn đi, không sao đâu. Nhìn cho quen dần đi. Của em hết mà. Nãy giờ anh chọc em thôi. Anh có mặc quần đàng hoàng nè.
Tôi mở mắt ra. Hết cả hồn. Anh có mặc quần mà còn là quần dài nữa. Thì ra là anh muốn trêu tôi nên đã xoăn quần lên. Làm tôi chửi anh. Có lỗi quá.
Thôi tối rồi em ngủ đi! - anh nhẹ nhàng nói.
Dạ! - tôi đáp
Đêm dần buông trên mái nhà nhỏ. Sương đã phủ đầy con lộ trước hiên nhà. Tôi thiếp đi trong niềm vui mà anh trao tặng...
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top