Phần 2

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên. Là anh về ư? Không. Là một anh y tá bước vào. Anh y tá kiểm tra sơ lượt cho tôi rồi nói :
Có đỡ đau hơn chưa? Có gì cứ gọi cho anh.
Tuy rằng anh y tá không đẹp trai như anh ấy nhưng anh cũng ấm áp và tận tình chăm sóc tôi.
Bỗng dưng lòng tôi lại nao nao như trông chờ một cái gì đó. Phải! Tôi đợi anh ấy, người gây tai nạn cho tôi. Không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Người lạ mà, sao phải nhớ chứ. Hơn nữa chính anh ấy đã gây tai nạn cho tôi. Tôi vừa hận mà cũng vừa cảm thấy thương cho anh ấy.
Đã 6h chiều mà anh vẫn chưa về. Anh có làm sao không? Anh ăn uống gì chưa? Anh có nhớ tới tôi đang ở đây không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Đầu tôi lại đau. Ah...ah...ah...đau quá. Nước mắt tôi ứa ra, ngân ngấn nơi khóe mắt. Đau chết mất thôi!
Tôi lại thiếp đi.
Bất giác tôi có cảm giác như ai đó đang vuốt tóc mình. Là ai vậy? Là anh ư? Là mơ hay thực? Nếu là mơ thì tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại. Tôi muốn như thế này mãi thôi.
Tôi mơ màng khẽ mở mắt. Thật ngạc nhiên! Thật tuyệt! Là anh ấy! Anh đã về
Anh là ai?  - tôi hỏi một cách ngây ngô
Anh là người đã làm em ra thế này!
Đêm dài dần trôi qua, anh cứ nằm cạnh tôi ngủ như vậy.
Anh vẫn quan tâm tôi. Tôi vui quá. Không hiểu vì sao như vậy!
Mặt Trời ngày mới soi vào mặt tôi. Chói quá! Anh đâu rồi! Có lẽ anh đã đi làm từ sớm.

"Cốc...cốc...cốc...".................................
Chúng em chào thầy!
Ra là bọn em tôi đến thăm. Tuy rằng là giảng viên nhưng tôi chẳng hơn tụi nó bao nhiêu. Tôi vừa tốt nghiệp đây thôi nên cảm giác được làm sinh viên trong tôi vẫn còn. Mỗi lần nhìn tụi nó cười đùa, trêu chọc nhau tôi lại nhớ về thời sinh viên của tôi. Tôi lại nhớ về những người bạn thời cấp 3 của mình. Bây giờ thì không còn ai bên tôi nữa. Có đứa giờ là Tiến sĩ ngôn ngữ Hàn, Nhật. Có đứa là bác sĩ nổi tiếng. Có đứa thì lấy chồng. Có đứa thì nói không bao giờ lấy chồng, ở vậy với mẹ nhưng rồi cũng lấy chồng sinh con. Còn ai nữa đâu. Bạn bè giờ cũng có còn đâu! Chỉ còn lại những đứa em gọi bằng thầy này thôi! 
Thầy khỏe chưa?...
Hôm trước có tiết thầy nhưng không thấy thầy dạy nên hôm sau hỏi cô hiệu trưởng thì hay tin thầy bị tai nạn. Nên hôm nay tụi em cúp tiết để thăm thầy!
Thầy hi vọng đây là lần đầu cũng như là lần cuối tụi em cúp học để đến thăm thầy! - tôi nghiêm nghị nói.
Dạ, tụi em cúp tiết của thầy mà nên chắc không sao đâu!
Cả đám cưới ồ lên! Tôi cũng quên mất hôm nay tôi dạy lớp những 3 tiết.
Thầy khỏe mạnh là tụi em vui rồi! - thằng lớp trưởng nói.
Bỗng một đứa hỏi tôi :
Thầy có biết người gây tai nạn không? Hắn là ai? Hắn có đền bù không?
Nó hỏi một tràn làm tôi rất khó trả lời.
Thầy biết người đó và người ta cũng đồng ý chăm sóc thầy nên các em không cần lo. Đừng làm lớn chuyện, tội người ta.
Vậy thì thôi. Chúng em xin phép về trước kẻo trễ tiết sau!
Chào thầy, tụi em về...........

Đã hơn 4h chiều, anh vừa đến thăm tôi.
Ăn một chút cháo nhé!
Dạ cũng được. Em cũng đang đói!
Anh chậm rãi đổ cháo ra và đút cho tôi.
Thôi, để em tự múc.
Mặt anh chau lại, anh tỏ vẻ khó chịu.
Nếu muốn thì tự cầm lấy mà ăn luôn đi. Mai mốt tôi không đến nữa nhưng hãy nhớ là tôi đã làm tròn trách nhiệm. Tôi đi đây!
Anh để tô cháo xuống rồi xách cặp lên. Anh nhìn tôi một cách giận dữ. Anh giận rồi sao? Tôi có làm gì sai đâu? Tại sao chứ?
Anh quay đi.
" RẦM......." Tiếng cửa đóng lại mạnh mẽ. Tôi đã làm gì sai mà khiến anh giận chứ? Tôi khó khăn lắm mới ăn được miếng cháo. Từng muỗng, từng muỗng múc thật khó khăn. Tôi òa khóc! Không hiểu lí do tại sao tôi lại yếu đuối ngay lúc này! Tôi ngủ một giấc thật dài cho đến sáng hôm sau......


Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top