Phần 1

Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ bắt đầu như vậy. Tôi không nghĩ mình có thể yêu một người đàn ông như vậy.....

"Rầm!!"
Tít...tít...tít.....

Tôi mơ màng tỉnh dậy sau một trận tai nạn kinh hoàng. Không nhìn rõ lắm nhưng tôi biết đây là bệnh viện. Tôi nhạy cảm với tất cả mùi hương và mùi tôi kị nhất chính là cái mùi này. Mùi bệnh viện. Tôi thoáng nghe tiếng mở cửa. Là ai đây? Không thể nào là người thân của tôi. Tôi đang ở rất xa gia đình.
Một bóng người cao to lướt qua, cầm lấy tay tôi :
Em tỉnh rồi à?- anh ấy hỏi
Tôi vừa ngạc nhiên vừa run sợ, giọng khẽ run đáp :
Anh là ai? Sao anh lại ở đây với tôi? Đầu tôi đau quá! Ah....
Anh ân cần :
Em có sao không? Anh xin lỗi! Anh là người đã đụng trúng em! Anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho em!

Tới đây tôi mới nhận ra anh là người đã đụng trúng tôi vào ngày hôm qua. Cái ngày mà tôi cho là định mệnh. Trên con đường quen thuộc, như thường ngày tôi vẫn chạy xe đến giảng đường như mọi hôm thì tôi gặp tai nạn. Tôi đau quá! Dường như tôi đã bị gãy tay! Vậy là một thời gian tôi không thể giảng dạy, một thời gian tôi bỏ những đứa em trên lớp của mình. Tôi bối rối không biết phải làm sao bỗng anh nói :
Sắp tới khi em xuất viện, anh sẽ đưa em về nhà chăm sóc cho đến khi em khỏi hẳn!
Anh khẽ khàng dỗ dành tôi. Bỗng anh ôm lấy tôi như một đứa em trai của mình. Tôi ngạc nhiên và choáng ngợp. Mùi hương trên áo anh thật dễ chịu, đó là mùi hương mà tôi yêu thích nhất. Có lẽ đây là định mệnh, tôi và anh cùng thích một loại nước hoa. Thật trùng hợp, ngỡ ngàng!
Anh đặt tôi nằm lại trên giường rồi rời đi
Em nghỉ ngơi một chút đi! Anh đi làm trước!
Tôi bỗng rơi vào khoảng không của sự bất ngờ! Tại sao? Tại sao? Sao lại có một người như vậy ? Sao anh lại tông tôi? Sao anh lại chăm sóc tôi? Sao lại là anh? Tôi bối rối không biết phải làm như thế nào tiếp theo?
Tôi thiếp đi trong cơn đau. Anh đã đi làm!





Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top