Chương 2: Hồ ly và khế ước.

Nguồn năng lượng khổng lồ không ngừng thoát ra từ cuốn sách khiến mọi thứ rung chuyển, Sora kinh ngạc nhận ra có thứ khác đang thoát ra.

Trang trọng bước ra từ cuốn sách trước ánh hào quang rạng ngời.

Tiểu hồ ly nhỏ nhắn với bộ lông trắng mịn như tuyết, vành điểm chu sa, đôi mắt màu vàng kim sáng trong tựa bảo thạch trân quý. Trước ngực đeo một chiếc chuông màu lam băng hình lập phương. Có điều câu đầu tiên mà sinh vật đáng yêu này thốt ra là...

"Con nhãi ngu ngốc!! Xem ngươi làm ra chuyện tốt gì này!!"

Sora bày tỏ: "..." Mức độ độc miệng tỉ lệ thuận với vẻ ngoài đáng yêu. Nhân sinh thật đáng sợ a

Nhìn cô nhóc lùn trước mặt đã đủ làm nó điên lên rồi. Rốt cuộc là làm sao mà một đứa nhóc tì phá được phong ấn? Nhìn phản ứng này thì chắc chắn là nó còn không biết đến một câu thần chú cơ bản nhất.

"Này! Làm thế nào mà ngươi khai mở được cuốn sách?"

Sora không nói gì cả, chỉ mặt chết trân chỉ về phía cuốn sách.

Chú hồ ly quay ra nhìn trang đầu tiên của quyển sách và đọc dòng chữ trước đấy, sau đó....

"!!" Izu! Ngươi hố lão tử!!!

(Izu:🙂🙂🙂)

Nhìn cục lông trắng bắt đầu tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, Sora lùi ra phía sau càng xa càng tốt tránh cho bản thân gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên chú hồ ly quay ra đôi mắt màu vàng kim ẩn chứa nộ khí chết người nghiến răng nghiến lợi nói với cô.

"Nhãi con! Lại đây!"

"..." cứu với!

Thấy Sora vẫn đứng đấy không chịu tới, tiểu hồ ly nổi giận kêu lên.

"Ta bảo ngươi lại đây! Ngay! Lập! Tức!"

Cô gái nhỏ ngay lập tức giật bắn người lật đật đi tới. Khi mặt đối mặt với tiểu hồ ly đang ngồi trên bàn cùng với quyển sách. Chú cáo trắng nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cô hỏi.

"Tên?"

"Chi... Chitose... Sora..."

"Huhm..."

Sora nuốt một ngụm nước bọt cầu mong sinh vật dễ thương vô đối này không nổi điên một đòn đập cho cô một phát. Dù cô không biết bản thân có làm cái gì sai không...

"Ngươi đọc được dòng chữ trong đấy đúng không?"

Nhận được cái gật đầu của Sora, khuôn mặt của tiểu hồ ly càng đen. Nghiến răng nghiến lợi nhận ra bản thân bị Izu hố lớn đến thế nào.

Cô ta muốn mình nhận con nhóc lùn này làm chủ nhân á??! Đùa hay thật đấy!! Ta mà gặp lại cô lần nữa đừng mong thoát khỏi cái chủy thủ!!

Hít lại một hơi có gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang muốn bùng nổ của mình, Eleist dùng sự điềm tĩnh cuối cùng của mình để bình ổn bản thân không có phá hủy cả khu vực này cùng cái người kế thừa kia. Lạnh nhạt nói.

"Để ta nói cho người biết. Tên ta là Eleisturay. Ta là linh thần canh giữ cuốn sách của Vu sư, cuốn sách phong ấn năng lượng nền tảng cân bằng mọi thứ. Armoniki. Và cô chính là người tiếp theo được chọn để trở thành Vu sư kế nhiệm sức mạnh này!"

Trước lời tuyên bố đầy hùng hồn của Eleisturay, Sora trực tiếp tắt não...

Sau ba giây tắt não tưởng chừng như dài đằng đẵng lúc này, người nào đấy mới có phản ứng lại.

"EH??!"

Nhìn cái phản ứng kinh hoàng của cô, Eleisturay ngán ngẩm.

"Không muốn cũng phải làm! Ai bảo người mở phong ấn? Giờ ngươi mà không nhận thì thế giới chuẩn bị đón chào thảm họa diệt vong đi!"

Sora lấy lại sự tỉnh táo của bản thân đau đầu hỏi lại.

"Rốt cuộc là tại sao lại là thảm họa diệt von..."

Vụt.

Rầm.

Chưa nói hết câu, một trận đổ vỡ đã xảy ra khiến Sora ngưng nói. Chầm chậm quay về phía phát ra tiếng động kinh thiên động địa kia, sốc.

Nhóm người mặc áo choàng màu đen tầm mười chín, hai mươi người đang đứng chỗ bức tường thư viện đổ sập... Không những vậy, hơn nửa thư viện trường đã theo gió mà bay....

Sora: "..."

Không để Sora khóc thương cho cái thư viện, Eleisturay đã nhảy lên đầu cô cùng với quyển sách hô lên.

"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Muốn bị giết hả? Chạy mau!!"

Lập tức, theo bản năng, Sora co chân lên chạy về phía cánh cửa thoát hiểm. Nhưng sự thật chứng minh...mười bước chân ngắn không bằng một bước chân dài... Sora mới chạy được một nửa đã bị một kẻ trong lũ quái đản phá trường kia ngăn lại bằng cách phá nền nhà chỗ cô đứng.

Ruỳnh.

Sora: "..." Cô sau đó sẽ không bị gọi đi bồi thường đống hỗn độn này đi.

Eleisturay: "..." Con bé này chạy chậm quá!! Chân cũng ngắn nữa!!

"Cô bé. Tốt nhất là ngươi nên giao cuốn sách và con hồ ly đó cho chúng ta nếu không hậu quả ngươi sẽ gánh không nổi đâu."

Sora hết nhìn kẻ vừa phát ngôn lại nhìn sang cục bông trắng muốt trên đầu mình. Mặt tái đi

Nên chọn nghe bên nào? Nhìn cái ánh mắt như tia laze đang trừng trừng nhìn mình như muốn xuyên thủng của vị trên đầu, xin chắc là đắc tội không nổi! Nhưng mà cái đám phá trường dị hợm kia cũng là đắc tội không nổi!!

Đây là ông trời muốn cô sống sao??! Hay là đưa cái thứ rắc rối này cho người ta? Nhưng mà thế giới hủy diệt... Mà! Thế giới hủy diệt liên quan quái gì đến một đứa nhóc bình thường như cô?

Đang trong lúc suy nghĩ cô chợt kinh hoàng nhận ra bản thân đã đang bước về mấy tên phá trường kia rồi.

Sora nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy cuốn sách. Cô bước từng bước một về phía lũ người áo đen trong đầu không ngừng xoay mòng mòng.

Chú hồ ly trên đầu vẫn trừng mắt với cô nhưng nó vẫn không có động tĩnh như thể đang muốn chờ đợi điều gì đó...

Lúc Sora chỉ còn cách lũ áo đen kia vài bước chân nữa, cô đột ngột đổi hướng chạy sang bên trái chúng.

"!!"

Hóa ra bên trái lũ người đó chính là cánh cửa thoát hiểm thứ hai của thư viện... Và trước khi đám người đó có thể phản ứng lại kịp thời, Sora đã ôm cả sách lẫn hồ ly chạy ra khỏi trường luôn rồi...

"... Đuổi theo!"

Có chết chúng cũng không ngờ được cô thoát được thuật khống chế thân thể của chúng.

Sora hiện đang ôm theo một cái thảm họa chết người cùng một con hồ ly áp suất thấp chạy trốn khỏi cái đám quỷ dị phá trường. Trong tâm niệm của cô, Sora chưa bao giờ mong muốn cuộc sống học sinh bình thường này của mình gặp phải chuyện gì kịch tính như chạy trốn khỏi một đám người thần bí nào đó hay là vô tình đánh thức thứ gì đó quỷ dị như vậy cả. Nên, lúc này, bây giờ. Trừ chạy ra, Sora không dám nghĩ đến chuyện gì khác nữa... Nó sẽ là như vậy nếu như cái vị trên đầu cô không phát ngôn.

"Cũng không tệ. Có thể thoát được thuật khống chế của một Pháp sư cấp 2. Định lực khá tốt."

"..."

Ai đó làm ơn hãy nói cho cô đây chỉ là một giấc mơ. Sora sẽ vô cùng cảm tạ!

Ầm....

Một vụ nổ ở đằng sau khiến sống lưng cô lạnh toát, Sora lập tức tìm một bụi rậm nấp vào đó. Đồng thời, chú cáo nhỏ cũng tung ra một lớp ngụy trang bảo bọc xung quanh chỗ bụi cây.

"Vậy là an toàn rồi đúng không?" Sora thở hổn hển nhìn lên tiểu Hồ ly trên đầu.

"Nó sẽ là vô dụng khi phong ấn đã bị nhóc phá. Chúng sẽ nhanh chóng tìm ra chỗ này vì nguồn năng lượng của quyển sách." Eleisturay lắc đầu.

"... Chung quy đều là lỗi của tôi đi!"

"Mou... Tôi nên đi tìm bác bảo vệ!..."

Chưa nói hết câu một lần nữa, Sora lại bị tạt cho một gáo nước lạnh.

"Vô dụng! Nhóc không nhận ra là từ nãy tới giờ ầm ĩ một trận như vậy, thậm chí trường học cũng bị phá mà chẳng có ai chạy tới xem hả? Cái vị bảo vệ mà nhóc nói kia có khi bị đám người đấy đánh gục rồi!"

"..."

Trầm lặng một lúc, Sora quyết định mở miệng hỏi dù biết đáp án mà bản thân nhận lại sẽ là một điều gì đó mà bản thân không chấp nhận được.

"Neh... Kistune-san..."

Chưa nói hết câu, tiểu hồ ly đã trợn mắt rít lên.

"Cáo*? Ai là cáo hả? Ta có tên đàng hoàng! Là Eleisturay! Đừng có mà gọi bừa một cái tên củ chuối như vậy!"

*kistune = cáo :))

Sora hắc tuyến đầy mặt cảm thán.

"Rồi rồi, Eleist thì Eleist! Vừa lòng chưa?"

"..."

Nhận thấy việc bản thân luôn bị gọi tắt tên, Eleisturay hay Eleist cảm thấy phẫn nộ!!

Nhưng khi nhìn lại vẻ mặt đã kinh hoàng đến chẳng còn chút máu nào của Sora, Eleist quyết định thổ tào trong lặng.

"Vậy? Ngươi định hỏi cái gì?"

"..."

Nhìn vào đôi mắt màu trời hiện ra vô vàn bất đắc dĩ, tiểu hồ ly có thể nhận ra nhóc lùn này đang không biết bắt đầu làm sao. Híp mắt, nó quyết định đánh đòn phủ đầu luôn. Tuy không thích vị chủ nhân bắt buộc vì câu thần chú chết tiệt kia nhưng vẫn là không biết hiện tại có thể tìm được ai phù hợp hơn con bé này hay không... Thôi thì cứ từ từ đào tạo là được.

Nghĩ, Eleist rất thương tình quăng cho Sora một thông tin không khác nào quả boom nguyên tử hạng nặng. Chết trân tại chỗ.

"Cái lũ kia chính là tìm cuốn sách này. Và một khi chúng có được nó... Cả thế giới đừng mong được yên bình... Và nhóc."

Cái đuôi bông xù chỉ thẳng vào mặt Sora khiến cô trợn mắt, chú cáo nhỏ tiếp tục.

"Nhóc chính là nguyên nhân của cái thảm họa này!!"

"?? Sao lại là tôi??"

"Ai mở phong ấn?"

"Đó đâu hoàn toàn phải lỗi của tôi! Nói trắng ra nó giống như một sự sắp đặt thì đúng hơn!"

"Cũng không thể chối bỏ là nhóc là người đã mở quyển sách... Hơn nữa, đừng có mà trốn tránh lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, chịu trách nhiệm đi!" A... Còn nhóc lùn này cũng thông minh đấy chứ! Có chút triển vọng...

Trước câu trả lời mang tính quy kết đó của Eleist, Sora muốn khóc ra máu. Đáng nhẽ ra cô không nên mở quyển sách đấy a! Tính tò mò chết tiệt! Định mệnh đáng nguyền rủa! Chẳng lẽ không thể cho cô một cuốn sách bình thường được sao?!

Như thể nhìn ra Sora đang nghĩ cái gì trong đầu, Eleist trừng mắt tiếp tục quăng boom.

"Nếu như không phải ngươi mở ra cuốn sách thì đã không xảy ra chuyện này! Nếu như muốn trách thì hãy trách bản thân mình vì sao lại mở nó ra đi! Bây giờ, nhóc giao sách cho lũ phá hoại kia thì đằng nào cũng bị giết. Không giao cũng bị giết! Cầm sách chạy lòng vòng đằng nào cũng sẽ bị tìm ra rồi... Nhóc biết kết quả rồi đấy..."

Nói trắng ra là chọn phương án nào thì cũng ngỏm đi ヽ(#'Д')ノ

Không để cho Sora kịp thổ tào, Eleist đã cướp lời.

"Nhóc nói xem đằng nào cũng chết thì bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"... Cái này..."

Trước câu hỏi mang tính trừu tượng cực cao của vị đại nhân trước mặt, nếu như không phải đang trong tình thế nguy cấp, Sora thực muốn quỳ xuống vái lạy Eleist.

Lạy thần! Ngài làm ơn làm rõ vấn đề cần hỏi cái! Đừng chỉ hỏi một cách thử lòng người khác như vậy!! Nó quá khó hiểu với một đứa năm nhất Sơ trung như tôi!!

Vẻ mặt lơ ngơ của Sora đã thành công chọc cho chú hồ ly nào đó xù lông. Con nhóc này thậm chí còn không thể hiểu nổi ý của nó! Sao ngốc quá vậy? Sau này nó sẽ phải phục vụ cho một chủ nhân ngốc hả??

(Tg: Khụ... Về cái đó... Eleist-chan... Nói quá khó hiểu thì IQ cao đến mấy cũng khó mà hiểu được a~~

Eleist: *trợn mắt* cần ngươi xen vào hả?

Tg: Vâng, vâng, vâng, Eleist đại nhân nói cái gì cũng đúng! Đừng xù lông a~~

Sora: Đồ manh khống!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ )

"Nghe cho kỹ đây nhóc lùn!"

Một lần nữa cái đuôi bông xù đập thẳng vào mặt Sora cùng với một câu xúc phạm chiều cao mang tính sát thương cao độ, cô đã không thể mở miệng nói bất kỳ câu nào.

"Nếu như đằng nào kết cục cũng là bị lũ đó tìm ra và bị giết thì cũng không đời nào ta cho cái lũ đó lấy được thứ chúng muốn!"

"Nên?... " Có cảm giác không được tốt cho lắm...

"Nên..."

Tiểu hồ ly nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái nhỏ. Ánh sắc kim quang sáng rực rỡ tựa bảo thạch trân quý rạng ngời. Mắt đối mắt khiến da đầu Sora tê rần... Cô biết chắc chắn câu tiếp theo mà Eleist chuẩn bị nói nhất định sẽ không phải là một điều gì hay ho nhưng việc nhìn vào đôi mắt kim sắc bảo thạch đó cô không mở lời từ chối được.

"Kí khế ước đi! Chitose Sora! Nhóc sẽ kế thừa quyền năng của Armoniki!"

....

Im lặng....

Sau tuyên bố đầy hùng hồn của Eleisturay, linh thú cảnh giữ cuốn sách. Đã chính thức đóng đá Chitose Sora, một con người bình thường của bình thường trong vài giây và chính nó sau đó đã gây sốc cho giới Pháp sư về thông tin của chủ nhân tiếp theo kế thừa vị Vu sư đi trước.

"Heh..."

Sau vài giây đóng băng, cuối cùng cô cũng đã có động tĩnh phản ứng lại, và sau đó.

"EHhhh??!"

-o--O__0__O--o-

Trước phản ứng đầy kinh hoàng của Sora, đã vô tình tiết lộ địa điểm ẩn nấp của cả hai cho lũ áo choàng đen kia thấy, chúng lập tức phi tới.

"Ngu ngốc! Xem ngươi lại gây chuyện nữa rồi này!"

"... Xin lỗi..."

Sora thực là khóc không ra máu mà. Giờ đây xung quanh cô là một đám người kì lạ với nguy cơ bỏ mạng tại chỗ cực cao và một chú cáo muốn cô thực hiện một chuyện mạo hiểm mà cô chắc tám phần mười là sẽ chết nhanh hơn việc lũ kia bao vây bên ngoài...

Eleist nhảy xuống, kèm theo đó là một trận pháp lục giác ngũ hình dưới chân. Ngay lập tức, màng ngụy trang trực tiếp biến thành vòng bảo vệ màu cam sắc vững vàng chặn đứng những Pháp sư áo đen bên ngoài.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Chết đến nơi rồi!

"Lập khế ước! Nhanh lên! Lá chắn này không cầm cự được lâu đâu!"

"Lập cái khế ước đó có khi còn chết nhanh hơn ấy! Cậu này là muốn trả thù tôi vì đã mở quyển sách ra đúng không hả?"

"... Nếu như muốn trả thù nhóc lùn nhà ngươi! Lão tử có hàng đống cách mắc gì phải để một con bé không có chút kiến thức gì về pháp thuật như ngươi kế thừa sức mạnh cổ xưa có thể quyết định vận mạng của cả thế giới chứ!!!? "

Trước việc Eleist xù lông xổ một tràng với Sora đã khiến cô trực tiếp hóa đá.

Cái này cũng quá kinh khủng rồi! Cô nhất quyết không đồng ý cái khế ước đâu! Cô sẽ chết mất!!

Nghĩ, Sora không ngừng lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận làm Eleist cảm thấy đau đầu. Còn nhóc này vẫn chưa hiểu tình hình a.

"Nghe cho kỹ lại một lần nữa này! Ngươi kí khế ước với ta thì khả năng sống sót sẽ cao hơn! Armoniki cũng sẽ không bị rơi vào tay lũ đó!"

Sống sót cao? Cao chỗ nào? Mà sai trọng điểm rồi! Tôi không hề mong muốn cái thứ sức mạnh phiền toái này! Ai đó cứu tôi với!

Đám Pháp sư áo đen bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn cho những đòn công kích không ăn nhằm gì chúng quyết định làm một bạo chú phá hủy hoàn toàn lớp bảo vệ cùng cả ngôi trường.

Nhận ra những kẻ ngoài kia chuẩn bị làm gì, Eleist quay sang trừng mắt hét lên với cô.

"Hoặc là lập khế ước hoặc là chết ngay bây giờ! Chọn một trong hai đi!!"

Trước thái độ gay gắt đó, Sora đã không còn cách nào phản kháng. Thôi thì đằng nào cũng chết! Làm liều thôi!!

"Được rồi... Tôi lập..."

Lúc Sora thỏa hiệp, cũng là lúc một phần lá chắn bị vỡ nứt do va chạm. Eleist lập tức kéo cuốn sách ra giữa nó và Sora. Những trang sách bắt đầu tự lật và dừng ở một trang nào đấy. Một vòng tròn pháp trận xuất hiện dưới chân của cô và Eleist, những tia sáng thoát ra từ quyển sách và chiếc chuông lập phương trên cổ tiểu hồ ly.

"Người đã được lựa chọn trở thành chủ nhân tiếp theo của Armoniki, với trái tim không mưu toan cùng ý chí vững vàng không thể suy chuyển. Sự chấp thuận của người đã được ghi lại. Với tư cách là Linh thần trông giữ cuốn sách của Vu sư, ta Eleisturay, từ bây giờ chính thức chấp thuận Chitose Sora."

Một dải quang sắc bay tới bao quanh cổ tay bên phải của Sora, cuốn lấy đem theo đó là những quang hoàn kí tự rực sáng. Để rồi thay vào đó khi ánh sáng dần yếu đi, từ nơi cổ tay gầy nhỏ kia lộ ra một chiếc vòng màu bạc sắc với những dấu khắc tinh sảo. Ở giữa đoạn vòng tay là một viên đá thất sắc, sâu trong nó có một tia sáng lộ ra ấn kí tinh tú bát giác. Bao quanh viên ngọc là những vòng thạch lấy viên đá làm tâm nguyên tử, lồng lấy nhau...

Sora ngây người nhìn vào chiếc vòng đột ngột xuất hiện trên cổ tay rồi lại nhìn sang Eleist. Chỉ thấy nó an tĩnh đặt mắt trên chiếc vòng, xong.

"Nói theo ta..."

"Voto por la bonstato de ĉio*"

*Quốc tế ngữ đó mấy má :)))

Vào giây phút ấy, một Vu sư mới được khai sinh.

Bonus thêm cái hình của nhóc Sora nè.
Dù biết tôi vẽ xấu bỏ xừ ra :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top