Chap 2: Bị ướt mưa

Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Khương Tiểu Soái quên mang ô, vội chạy về nhà, ướt như chuột lột.

Vừa bước vào cửa, cậu đã hắt xì liên tục. Quách Thành Vũ thấy thế thì nhíu mày, không nói gì, chỉ lấy ngay chiếc khăn bông mềm rồi khoác lên đầu  Tiểu Soái.

"Em là bác sĩ mà không biết giữ gìn sức khỏe à? Trời mưa mà chạy thế này thì cảm lạnh mất. Sao không gọi anh đến đón hoặc bắt xe về." –  anh trách nhẹ.

Quách Thành Vũ thở dài, kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi rót cho cốc nước gừng nóng.

"Uống đi. Lần sau mà quên ô nữa, anh không cho ra khỏi nhà đâu."

Cậu ôm cốc nước, mắt long lanh nhìn anh:

"Anh giống... ông bố khó tính quá. Nhưng mà cũng hơi giống... bạn trai biết chiều chuộng."

Vũ khựng lại, giả vờ nghiêm nghị
"Đừng có nói linh tinh. Uống nhanh rồi đi thay đồ."

Thế nhưng, lúc Soái vừa hắt xì thêm cái nữa, Vũ lại lo lắng chạy đi lấy thuốc, tay chân luống cuống.

Soái nhìn theo, cười thầm:
– "Đúng là ngoài miệng thì dữ dằn, nhưng trong lòng thì mềm như bánh bao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top