Chương 1

Vu nữ tế thần là một truyền thuyết cổ xưa của những nghi lễ hủ lậu, mê tín vào ma quỷ.

Tại đây, tín ngưỡng là tuyệt đối.

10 năm trôi đi sẽ lại có một đợt hiến tế mới, người được thần linh chọn bằng quang thần điện sẽ đảm nhận vai trò hiến tế:

"Sứ đồ của thần".

Tuy nhiên, những kẻ hiến tế cả linh hồn và thể xác cho thần linh sẽ không bao giờ trở lại, đặc ân duy nhất đối với "sứ đồ" chính là ban phát tiền tài, danh dự cho gia đình của họ.

Đó là sự ban ân của thánh thần.

Từ đây, rất nhiều hỗn tạp các loại quan hệ gia đình đưa con cháu trở thành "sứ đồ", bất kể được quang thần điện chọn hay không, đều có thể được ban ân đặc sủng ấy. Những người sứ đồ tập hợp lại được mài dũa, rèn luyện để trở nên tinh khiết xứng đôi với "thần" và gia tộc của họ cũng sẽ được nâng tầm địa vị. Kẻ được chọn sẽ được tung hô, xem như món quà xoa dịu các vị thần, những kẻ khác không được chọn sẽ tiếp tục cuộc sống trở lại như trước, tuy nhiên, những kẻ đó phải chấp nhận trả giá bằng tự do cuộc đời.

Bản giao ước cuộc đời phải được kí kết khi mong muốn trở thành "sứ đồ". Cuộc sống của những đứa trẻ bị cướp đi. Không ai lại quan tâm đến sự tự do của cuộc đời đó.

Thế giới đầy đặc ân như vậy, ai mà không mong muốn con mình trở thành "sứ đồ" chứ?

Mật Đào nhẹ nhàng gập cuốn sách ghi chép lại.

Cũng đã tồn tại qua nhiều thế hệ, quyển sách này một chút cũng không có dáng vẻ sờn mòn đi hay ố vàng, chất thủ công bình thường nhất, loại giấy trắng tinh chi chít đầy vết tích mực ghi chép nghiên cứu.

Mỗi trang đều đầy rẫy các thông tin khác nhau, phía cuối từng tờ đều là dòng chữ khoanh đỏ:

[ Cứu rỗi họ ]

Thở dài một hơi, khuôn mặt nhăn lại rồi dãn ra, mái tóc dài đen nhánh xõa hai bên vai, hơi thở của nàng có chút phập phồng nhẹ tựa như muốn đi vào giấc ngủ.

Lại là cảm giác này.

Mật Đào từ nhỏ đã không có ai bên cạnh, chỉ có cuốn sách này là giao thoa với nàng. Dù đã vứt đi nó vẫn trở về. Tựa như không lãng quên được bản chất nó.

Mỗi khi nghiên cứu đến nó, nàng cảm thấy bản thân hiện tại hoàn toàn chết lặng, muốn gia nhập giấc mộng ngủ sâu.

Mật Đào như tên nàng, vừa ngọt vừa kiều vừa thơm ngon nhưng là sẽ ngọt đến gắt cổ, hiểm đến tận xương, ngon đến nát thịt.

Như bao lần, nàng lại muốn gia nhập giấc mộng này, khác là lần này nàng thật sự không tỉnh lại.

"Hộc...hộc...hộc"

Nguồn nước xộc vào khoang mũi đến tận miệng khiến nàng không thể thở nổi. Xung quanh bốn phía toàn là biển, cơ thể nặng trĩu, muốn chìm dưới biển sâu.

Cố gắng hết sức ngoi lên mặt nước hít thở không khí, nắm hết mọi sức lực của bản thân vượt lên dòng nước xiết. Mật Đào bơi lại gần một tấm gỗ phẳng trôi dạt trên mặt nước, leo lên đó.

Ngón trỏ cùng ngón giữa đè sâu vào bên trong cuống họng, một cổ nước biển trào ngược từ dạ dày ra bên ngoài.

"Khụ..Khụ"

Sau khi chắc chắn đã được an toàn, Mật Đào mới thả mình nằm trên tấm gỗ trôi dạt trên biển, một cỗ kí ức vọt vào sóng não.

Bản thể nguyên chủ này giống hệt nàng của hiện thực. Chỉ là đây là hình hài của đứa trẻ 5 tuồi.

Hoàn toàn không thể nào!  Mật Đào từ trước đến nay không bao giờ nghĩ đến chuyện có hai thế giới song song tồn tại. Càng không thể tự nghĩ bản thân mình là người đặt chân giữa hai thế giới này.

"Là mơ sao?" Nàng mím môi nhéo da thịt chính mình. Dù đây là cơn ác mộng hay giấc mơ nào đó, nàng cũng không muốn ở lại thêm chút nào.

A! Vị trí da thịt bị nghiền đến bật máu. Quả nhiên không phải là mơ. Nàng đã xuyên tiến vào một chân không gian song song. Thậm chí cái thế giới song song này chính là quyển sách kì dị kia!

Thân thể đứa trẻ này chính là Mật Đào. Nàng là đứa trẻ ngoại tộc của hải yêu và nhân loại, tuy là hài tử của hải yêu nhưng nàng lại không có hình dạng giống hải yêu tộc, càng không có ma pháp như nhân tộc. Chính vì thế, nàng trở thành một đứa trẻ loài người yếu đuối, bị bác bỏ thành chất gen tầm thường. Mà đứa trẻ này đã bị nhân tộc lén lút giấu đi rồi nhấn chìm ngoài biển cả!

Bên nội và bên ngoại đều không tiếc thương muốn diệt trừ nàng.

Sau khi linh hồn cơ thể này biến mất, Mật Đào đã dung hợp vào bản thể này.

Có thể nói, nàng không phải là người bình thường, nàng là Linh Miêu, hiện thân của Quỷ Nhập Tràng, đừng so sánh nàng với các loại ác linh cắn xé linh hồn của người khác.  Nàng chính là hiện thân của tạo hóa, mà ác linh là bọn nhãi tạo ra từ lửa hận. Hai đẳng cấp quá khác biệt.

"Rốt cuộc cứu rỗi là cứu rỗi ai đây: chính ngươi hay bọn họ hay cả thế giới này."

Mật Đào sống hơn cả trăm thập kỷ, chưa từng gặp loại tình huống này, nàng có chút sợ. Bởi vì đây không phải thế giới mà nàng cơ thể kiểm soát linh hồn được. Cũng không thể tùy tiện thoát ra khỏi bản thể, nếu không sẽ vĩnh viễn biến mất. Nếu như thế giới không gian này mất trọng lượng, sụp đổ, không phải nàng cũng sẽ bị mắc kẹt chôn vùi ở đây sao?

[ Tít...Tít....Tín hiệu đo lường hoàn tất. Hoan nghênh Mật Đào đến với thế giới Giấc Mộng Thần Tiên ]

[Xin giới thiệu, tôi là Nine, người chỉ dẫn cho bạn ở đây, hiện tại tất cả các lối thoát trở về không gian thực đã bị đóng kín nên đừng cố thoát ly linh hồn. Bởi vì điều kiện không tương thích, xuất hiện vật thể lạ là sẽ bị thiên đạo giết bỏ.]

[ Nếu như bạn tiếp tục lựa chọn nhiệm vụ ở lại cứu rỗi, hãy nhấn phím tiếp tục ] còn không nhấn thì bạn die.

?

Mật Đào nàng có sự lựa chọn khác sao?

"Tiếp tục"

[Ting....Ting dung hợp hoàn thành. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: Hãy cứu rỗi họ đi]

!?!

Đơn giản sao? Cái quỷ gì? Thế giới mênh mông như vậy, nàng đi cứu rỗi từng người sao? Chắc đến già nàng không thể nhắm mắt xuôi tay đếm lượt mạng mình đã cứu.

[À, Nine quên mất, phải có chút gợi ý chứ.

1. Trở thành "thần sứ" duy nhất.

2. Ngăn cản các vai ác lớn hắc hóa.

3. [Còn tiếp]

?

?

?

Mật Đào xuất hiện một dấu chấm hỏi rộng lớn. Nữ chính của thế giới này, tại sao không đi làm nhiệm vụ cứu rỗi đi chứ. Nàng đâu phải tôn ngộ không biến hóa thần thông đâu chứ. Còn phải đối phó với những kẻ bệnh tâm thần, nàng là người bình thường cơ mà.

Chỉ sợ trước khi ngăn cản các vai ác hắc hóa, nàng đã bị out đá bay khỏi sân chơi.

Còn cái nhiệm vụ đầu tiên, quả nhiên là cười vô trong mặt. Một đứa trẻ bị ruồng bỏ và xa lánh, thậm chí bị nhiều kẻ săn giết, có tư cách gì trở thành thần sứ. Thậm chí việc bước chân vô lãnh địa quang thần điện là việc bất khả thi.

Hahahaha. Này là tử vong cấp độ khó cao hơn đúng không.

Hảo hán.

Trước mắt, Mật Đào phải suy nghĩ làm sao để tránh né trở thành thức ăn cho bọn cá lớn và đi lên bờ an toàn.

"Ta có dòng máu Hải yêu a, là đồng loại với các ngươi, có thể đừng cắn ta sao?"

"..." Một mảnh yên tĩnh rộng lớn bao trùm. Quả nhiên, nàng không hiểu ngôn ngữ bọn chúng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top