Chương 1 : Tỉnh lại ...
- Chương 1 :
Nàng từ từ tỉnh lại , cũng không nói gì quá một câu .
Tam đại cung nữ chăm sóc nàng lo lắng vì sao đã lâu tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại ? nhưng thật ra trong viện mấy nhóm người đi qua lại , không biết trong thân tâm là lo lắng hay muốn xem náo nhiệt !
Ai cũng biết Đại Tướng Quân Phủ , Đích Ngũ Tiểu Thư Tô Như Ý là một người ngu si , bộ dáng bình thường , không có sở trường đặc biệt gì . Tuy rằng như vậy nhưng Tướng Quân rất sủng nàng , nhưng ở trong mắt mọi người nàng không làm gì ra đại sự .
Cẩm Tú , Cẩm Ly , Bạch Lan đức hạnh mâu quang vung trộm liếc Như Ý một cái
- " Tiểu Thư đã tỉnh nhưng tại sao một tiếng cũng không nói ? " một khuôn mặt Ngọc ánh mắt tràn đầy mờ mịt nhìn cô
Cẩm Tú đứng phía trước nhìn có vẻ ngốc , nhưng còn biết nhận thức . Mấy ngày nay vì chăm sóc Tiểu Thư mà toàn thân đói lã , đau đớn , mệt mỏi . Có cái gì đó khiến cô không thể nói ra hoặc là khóc nháo không ngớt
- "Tiểu thư" Cẩm Ly ân cần hỏi "? Người cảm thấy không thoải mái sao ?"
Nghe được thanh âm , đôi mắt của y giật giật , đồng tử * dừng lại ở khuôn mặt Cẩm Tú
* đồng tử : ánh mắt
Kỳ thật nửa ngày hôm nay đối với nàng mà nói , thế nào không phải là cảm giác bị dày vò ?
Ngày hôm qua nàng chính là lui tới khúc sông Nguyệt Nga thả hoa đăng , bỗng nhiên trượt chân ngã xuống nước . Sau đó , nàng làm một cái mộng thật dài . Ở trong mộng nàng làm như diễn giả một cô gái có cuộc sống ngắn ngủi . Nàng cùng cô gái là tương tự cái tên kêu " Như Ý "
Cũng không biết tại sao thế này ? nàng tỉnh lại mở mắt ra , là phát hiện mình đang ở Tô Như Ý đích phòng . Bên giường là Tô Như Ý Nhà Hoàn Tâm Phúc Cẩm Tú ngoài ra còn có Cẩm Ly và Bạch Lan , còn cái chuyện rơi xuống nước là thế nào ?
Rơi xuống nước chết đi không phải là Tô Như Ý cổ đại sao ? Cho dù nàng có được cứu thì nàng cùng cô có quan hệ gì chứ ?
" Tiểu Thư ! Người không nhận ra tôi ? " Cẩm Tú tăng lớn thanh âm , còn mang theo tiếng khóc nức nở
" Câm miệng !!! " Trần mama tiến vào ngồi bên giường , quát khẽ một tiếng , Cẩm Tú đem tiếng khóc nuốt trở vào . Tiếp nhận chén thuốc trong tay mama " Dì ... Cô nương có phải hay không ? " trở nên choáng váng ngay cả nhân cũng không nhận ra được ?
Lúc này là 2 tháng sơ , thủy lạnh thấu xương tủy , tiểu thư là được cứu đúng thời điểm , mặt đều trắng bệch , thân mình đông cứng ngắc cứ ngỡ là khối băng , ngay cả hô hấp mỏng manh cũng cơ hồ không thể nghe được , Vương Thái Y vừa rồi cũng không dám cam đoan thân thể của cô lưu lại di chứng .
- " Nói cái gì mê sảng ? " Trần mama vui sướng khi nàng tỉnh dậy " Tiểu Thư cảm giác không thoải mái sao ? "
Trần mama đây là đối với Tô Như Ý nàng như vú nuôi .
Trí nhớ lại quay về khiến cho nàng chóng mặt . Tô Như Ý đích thực đã chết nàng chính là Vu Nữ của thời hiện đại gặp tai nạn mà xuyên qua Biên Thành Trấn Quốc Tướng Quân Đích Ngốc Tử Ngũ Tiểu Thư
Đã gặp tai nạn thì xem như số nàng đã xui xẻo đi ! Cớ gì lại phải xuyên không vào thân thể của Ngốc Nữ Tử ? Đối với nàng mà nói đây là Đại Kỵ . Thời hiện đại nàng chính là Hội Phó Hội Học Sinh IQ vượt ngưỡng 100 , vì vậy nàng luôn tự hào về trí thông minh của mình . Nhưng mà tại sao nàng có thể bị tai nạn mà nhập thân xác vào một nữ tử Ngu Xuẩn chứ ?
Cẩn thận ngẫm lại ngày hôm qua đã phát sinh sự cố gì , rất nhanh , nàng nhận ra rằng KHÔNG HAY RỒI ! nói như vậy nàng phải lấy thân phận Tô Như Ý mà sống tiếp sao ???
Nàng có chút tĩnh tâm ...
Tô Như Ý là con gái Tô Nhị Lão Gia [ Đại Tướng Quân ] và vợ cả , đứng hàng thứ 5
Tô Nhị Lão Gia tân hôn 3 tháng thì quyết định nạp Hạ Lam phu nhân Phó Thị làm thiếp , chống chọi gay gắt . Đồng thời lúc đó bà cũng mang thai , sống với nhau vài tháng , bà sinh hạ một đứa con gái là Lục Tiểu Thư . Con vợ cả chính là nàng Ngũ Tiểu Thư Tô Như Ý , thứ xuất chính là Lục Tiểu Thư Tô Như Ngọc . Từ nhỏ 2 nàng đã dùng chung một tả lót vì vậy không ai có thể phân định đâu là Ngũ Tiểu Thư đâu là Lục Tiểu Thư .
Mấy năm sau ! Hạ Uyển Dung [ Mẹ Ý Tỷ ] sinh bệnh mà ra đi . Đến phút cuối vẫn không thể ngắm nhìn người chồng Tô Lý Nhạc , sau khi bà ra đi Lý Nhạc cảm thấy rất hối hận vì vậy ông quyết định sẽ yêu thương , chăm sóc Tô Như Ý thật tốt .
Nhờ có sủng ái của Tô Lão Tướng Quân , cho dù ở phủ nãi nãi , bà nội không mừng , mẹ kế không nghênh , nàng cũng bình an vô sự qua 14 năm
Thẳng đến , ngày hôm qua rơi xuống nước
Nàng suy nghĩ tới lui . Nếu không phải hôm qua Tô Như Ý không cẩn thận thì có lẽ chính mình cũng không xuyên tới đây
Nàng đứng lên chuẩn bị ra khỏi giường liền nhận ra thân thể vẫn còn không tốt , phụ thân làm cho nàng một cái viện nhỏ trên núi cao tịnh dưỡng . Vì vậy nàng không thể xuất môn ăn học , dạo phố , càng không có bạn hữu , ngay cả chứng kiến nhân nàng cũng chưa từng , ngoài phụ thân , ca ca cùng một chút người hầu thì còn lại nàng chưa từng gặp .
Nàng không phải là Xuyên qua động lòng người dung mạo , phi phàm tinh thông tài nghệ mà mọi người vẫn nghĩ .
Nàng cùng với tiểu nha hoàn là dung nhan kém hơn một bậc , lại không tinh thông Cầm - Kỳ - Thi - Họa . Lần này lỗ vốn , nàng phải sống sao đây ?
Nàng phẫn nộ Như Ý , nói sao đây ? phải đóng vai Như Ý bao lâu ? Cả đời ?
Đây chính là câu hỏi làm cô trở nên sợ sệt ! nàng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định sẽ đi từng bước , từng bước ...
Nghĩ thông suốt , nàng vươn tay giữ chặt Trần mama hô câu " Bà Vú " thanh âm điềm tỉnh , mềm mại
Trần mama vui sướng " Tiểu Thư đã tỉnh ? "
Níu tay Trần mama nàng nói " Ý Nhi đã tỉnh có phải hay không nên đi thăm tổ phụ ? "
Nàng là kém kiến thức, không hiểu cái gì xem tình thế, nhưng nàng không ngốc, biết ôm đùi. Nàng nhớ rõ toàn bộ Đại tướng quân người trong phủ, chỉ có tổ phụ Tô lão tướng quân là thật tâm yêu thích Tô Như Ý .
Dứt lời, nàng xốc lên chăn đứng dậy.
Trầm má má vội ngăn cản nói: "Cô nương vẫn là không nên đi, lão nô sợ ngươi thổi Phong, vừa muốn cảm lạnh . Lão thái gia nơi đó, làm cho quả táo đi nói một tiếng."
"Không, ta muốn đi." Nếu y kiên trì, chẳng sợ lúc sau thật sự cảm lạnh cảm mạo cũng phải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top