Chương 9: Tai nạn của hoàng đế và bức màn đằng sau ấy
Hoàng đế Triệu Thắng vốn có sở thích đi săn vào mùa Xuân, mỗi năm cứ độ Xuân về người sẽ dành riêng hai tháng đầu Xuân, dẫn tùy tùng vào rừng săn bắn.
Trong một lần đi săn, người không may bị lạc vào rừng sâu và bị quây quanh bởi bầy thú dữ. May mắn thay, lúc đấy có một tên thợ săn xuất hiện và giải nguy cho người.
- Thảo dân Tống Thần tham kiến hoàng đế điện hạ, thảo dân xuất hiện chậm trễ làm điện hạ kinh hãi, xin điện hạ trách phạt.
- Được, được lắm. Tuổi còn trẻ thế kia mà đã có thân thủ bất phàm, ăn nói nho nhã, ngươi đúng là một bậc kỳ tài trong thiên hạ. Ngươi có muốn theo trẫm về phụng sự cho triều đình hay không? Nếu ngươi muốn, trẫm nhất định sẽ ra sức đãi ngộ, còn không trẫm cũng không ép buộc ngươi.
- Tạ ơn ân điển của hoàng đế điện hạ. Thảo dân nhất định sẽ đóng góp hết sức mình cho đất nước.
Bản tính Triệu Thắng vốn dĩ dễ tin người, hắn thật sự xem tai nạn hôm ấy chỉ là vô tình. Và cứ thế hắn mang Tống Thần về kinh ban chức Võ Trạng nguyên, nhận nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ. Hắn cũng không ngờ chính hắn đã bước một chân vào cái bẫy của Triệu Thừa Càn, Tống Thần vốn là cháu họ của Tống vương phi.
Mùa Thu năm ấy, giặc Tây ban do Dục Hoằng lãnh đạo ngày càng lớn mạnh, chúng đánh phá khắp nơi, chiếm lấy Ung Châu và xúi giục nhân dân tạo phản. Vì muốn ổn định lòng dân, Triệu Thắng quyết định họp triều, công bố việc mình sẽ đích thân thân chinh đánh bại chúng.
- Giặc Tây ban ngày càng to gan, chúng lăm le bờ cõi nước ta và xúi dục dân tình tạo phản. Lần này nhất định tự thân trẫm phải đem quân đi đánh trả, để thể hiện uy quyền của triều đình ta.
- Thưa điện hạ, điều này là không thể. Giặc Tây ban vốn dĩ hung ác, xem mạng người như cỏ rác. Người đích thân thân chinh thật sự rất nguy hiểm, xin điện hạ suy xét. – Thượng thư Lý Cố vội vàng quỳ xuống.
- Trẫm hiểu cho nỗi lo của Lý Khanh, nên lần này trẫm thân chinh sẽ vô cùng cẩn thận. Tống Thần văn võ hơn người, cũng đã từng là người ân của trẫm. Nay trẫm ban cho hắn là binh mã đại tướng quân, cùng trẫm đem quân đi đánh bại giặc Tây ban, giữ yên bình cho đất nước. Các khanh có ai có ý kiến gì không?
Biết được tính tình hoàng đế kiên định, văn võ trong triều đành tỏ vẻ đồng thuận cùng người, nhưng với việc xuất hiện của Tống Thần, các quan quân trung thành với nước có đôi phần không phục.
Ngày hôm sau đó, Tống Thần được truyền vào cung, ban cho binh phù để chuẩn bị cho việc xuất binh.
----
Sau khi chiếm được Ung Châu, Dục Hoằng ra lệnh cho binh lính cướp hết lương thảo đưa ra khỏi thành, tạo sẵn một cái bẫy và chờ quân triều đình tự sập bẫy.
Triệu Thắng và Tống Thần mang quân đến phía Tây thành Ung Châu, lợi dụng quân tình lỏng lẻo nên đem quân đánh chiếm lại thành. Quân của Triệu Thắng đánh đâu thắng đó, làm cho nhà vua vô cùng đắt chí. Sau khi vào thành, người mới phát hiện ra rằng Ung Châu đã trở thành thành trống, bên trong không có lương thực và nước. Bên ngoài quân của Dục Hoằng bao vây khắp nơi hò hét vang trời.
Biết được quân tình hai bên trên lệch, sĩ khí quân giặc lại đang lớn mạnh, binh lính triều đình vô cùng hoang mang và lo sợ.
Ở lại trong thành được hai hôm thì quân triều đình đã không còn sức để chiến đấu. Triệu Thắng vốn định đích thân đi tìm Tống Thần để bàn cách thoát khỏi vòng vây, nào ngờ đâu lại phát hiện ra một tên hắc y nhân thân thủ bất phàm lẻn vào phòng gặp hắn.
- Mạc tướng tham kiến đại tướng quân, mạc tướng đến đây để truyền đạt lệnh từ kinh thành.
- Ngươi nói mau, vương gia muốn ta làm gì?
- Bẩm tướng quân, vương gia truyền lệnh cho tướng quân canh tư đêm mai mở cửa thành, cho Dục Hoằng đưa quân vào giết chết hoàng đế và toàn quân. Sau đó trở về triều báo tin hoàng đế tử trận.
- Được rồi. Ngươi trở về báo với vương gia rằng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Triệu Thắng đứng bên ngoài nghe rõ mọi chuyện và biết mình đã bị sập bẫy. Người tức giận mặt đỏ bừng bừng hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Biết không thể rút dây động rừng, người liền trở về phòng giả vờ như đang ngủ.
Canh hai đêm đó, nhân lúc Tống Thần đã chìm sâu vào giấc ngủ, người dẫn theo một đoàn quân thân cận mở cổng thành, tìm cách thoát thân.
Đoàn quân của Triệu Thắng đi được khoảng hai mươi dặm thì gặp phải một toán quân của Dục Hoằng đang mai phục. Triệu Thắng đã rất khó khăn mới thoát khỏi vòng vây để về lại kinh thành trong trạng thái toàn thân thương tích, một cánh tay không còn nguyên vẹn. Toàn thể binh lính theo người hôm ấy đều chết trận.
Vì vết thương quá nặng, sau khi trở lại kinh thành Triệu Thắng đã hôn mê suốt ba ngày sau đó. Hoàng hậu và thái tử vẫn luôn luôn túc trực bên cạnh người. Đến khi Triệu Thắng tỉnh lại, thái tử đã không kìm được xúc động mà quỳ xuống chân người, bật khóc nức nở.
- Phụ hoàng, hài nhi cứ tưởng rằng người không tỉnh lại nữa. Hài nhi thật sự rất sợ.
- Không được khóc. Ngươi là nam nhi đại trượng phu, lại là đương kim thái tử, không được vì những việc thế này mà rơi lệ. Trẫm già rồi, không sớm, thì muộn cũng có ngày ta phải đi gặp hoàng gia gia của ngươi. Trẫm nghĩ ngôi vua này cũng đã đến lúc ngươi nên thay thế trẫm.
- Phụ hoàng, trọng trách lớn như thế, Duân nhi thật sự không dám nhận.
- Đây là mệnh lệnh.
Sau hôm đó, Triệu Thắng ra chiếu chỉ truyền ngôi vua cho Triệu Duân, lên làm thái thượng hoàng. Mộc Uyển Thanh trở thành thái hậu và dời về Dưỡng Tâm điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top