Chương 8: Từ người thân trở thành kẻ thù

Sau khi thượng triều, Triệu Thừa Càn mặt đỏ bừng bừng trở về Vương phủ. Thừa Hạo thấy thế liền sợ hãi quỳ dưới chân phụ vương mình.

- Phụ vương, có phải chăng Hạo nhi đã làm gì sai?

- Đúng! Là ngươi, tất cả là tại ngươi. Nếu năm đó ngươi để mặc Triệu Duân chết đi, thì hôm nay hắn đã không được ban hôn cho Vũ Ninh, thu hết quyền hành về tay mình. - Triệu Thừa Càn đạp mạnh vào người Thừa Hạo rồi lạnh lùng bỏ đi.

Trong thâm tâm Thừa Hạo, việc bị phụ thân mình đạp ngã vốn không đau bằng cảm giác nghe tin nữ tử mình yêu sắp trở thành thái tử phi. Hắn gào thét trong bất lực rồi vội vã chạy đến Đông Cung.

Khi cánh cửa Đông Cung vừa mở, Thừa Hạo đã bước đến đạp mạnh vào ngực Triệu Duân hét lớn:

- Triệu Duân, ngươi là đồ dối trá, sao ngươi lại cướp Vũ Ninh của ta?

Nhìn thấy sắc giận trên mặt Thừa Hạo, Vân Nương hoảng sợ gọi người, một nhóm binh lính ập vào quây quanh hắn. Nhưng với võ nghệ hơn người, Thừa Hạo đã nhanh chóng vùng mình khỏi đám binh sĩ.

- Tránh xa ta ra, hôm nay ta phải nói rõ ràng mọi chuyện với hắn ta.

Sự giận dữ trên khuôn mặt Thừa Hạo, chẳng những không làm cho Triệu Duân lo sợ chút nào, ngược lại hắn còn bình tĩnh quay về phía binh sĩ hạ lệnh:

- Tất cả các ngươi lui ra.

Đám binh sĩ đưa mắt nhìn Vân Nương rồi từ từ lui ra bên ngoài cổng.

- Đó là ý nguyện của mẫu hậu và phụ hoàng, không phải điều ta muốn. Nữ tử trong thiên hạ này nhiều vô số kể, nếu sau này huynh thích bất kì ai ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần đó không phải Vũ Ninh. Vì lệnh vua cha khó cãi, ta không thể nào trở thành nghịch tử.

- Nhưng ngươi cũng thừa biết, đời này ta chỉ cần một mình tiểu Vũ Ninh. Ta hận ngươi. Ta và ngươi từ đây về sau ân đoạn, nghĩa tuyệt.

Nói rồi, Thừa Hạo chạy ra khỏi Đông Cung. Triệu Duân nhìn theo bóng lưng của biểu ca mình trong bất lực, hắn biết rằng hôn sự này đã giẫm nát tình huynh đệ của hắn. Nhưng biết làm sao được, vì hắn là Đông Cung thái tử mà.
Về phần Vũ Ninh quận chúa, sau khi biết tin về hôn lễ, nàng bật khóc nức nở chạy vào phòng. Vũ Lang quân nhìn theo bóng lưng nhi nữ của mình một cách buồn bã. Từ thuở bé, chỉ cần điều gì nhi nữ của mình thích, người nhất định sẽ làm cho nàng. Điều gì nhi nữ của mình ghét, người chắc chắn sẽ tìm cách xử lý. Nhưng riêng chuyện này, người chỉ có thể im lặng. Không phải vì Vũ Lang quân muốn con mình một chân bước lên vị trí thái tử phi, mà vì ông là một thần tử trung thành của đất nước. Đã là một phần tử trung thành của đất nước, thì làm sao có thể cãi được lệnh vua? Ông chỉ biết nhìn vợ, con mình trong bất lực.

Công chúa Triệu An theo bước Vũ Ninh vào phòng, ôm chặt lấy nàng và bật khóc.

- Mẫu thân xin lỗi, lần này Ninh nhi của ta phải chịu thiệt thòi rồi. Ta biết con chỉ xem Duân nhi là huynh trưởng, nhưng ta và phụ thân con cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân chỉ hy vọng con hãy sống thật tốt, thật bình an. Nếu sau này con trở thành mẹ, con sẽ hiểu được ta thương con nhiều đến mức nào.

Nghe những lời mẫu thân mình nói, Vũ Ninh ngày càng khóc to hơn. Nàng ôm chặt lấy công chúa Triệu An như một tiểu hài nhi làm nũng với mẹ. Cả thế giới xung quanh nàng khi ấy đều sụp đổ, với sự thông minh của nàng, nàng thừa hiểu đây không chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường mà nó còn liên quan đến vận mệnh của đất nước. Một cuộc hôn nhân không có cách nào thay đổi được. Lấy một người mình chỉ xem là ca ca, đó là một việc mà người cố chấp như nàng không dễ dàng gì chấp nhận được. Đều duy nhất an ủi nàng chính là khi ấy trong cung còn có Mộc Uyển Thanh hoàng hậu, người luôn chở che cho nàng từ thuở bé. Tuy vậy nàng vẫn rất đau lòng.

Sau khi rời khỏi Đông Cung, Thừa Hạo liền đến ngay Vũ phủ tìm Vũ Ninh.

- Ninh nhi. - Thừa Hạo ôm chặt lấy Vũ Ninh.

- Huynh buông muội ra. - Vũ Ninh vừa hét vừa vùng vẫy khỏi tay hắn.
- Ta xin lỗi, là tính tình ta lỗ mãng, đáng chết, muội đừng giận. Muội đã hay tin về hôn sự của muội và Triệu Duân chưa?

- Muội biết. - Vũ Ninh trả lời buồn bã.
Nhìn thấy Vũ Ninh không vui vẻ, Thừa Hạo thật sự rất đau lòng. Hắn nắm chặt lấy tay nàng khẩn thiết:

- Nàng đừng sợ, ta sẽ đưa nàng đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chân trời, góc bể, nơi nào cũng được, chỉ cần mình ở cạnh nhau. Ta sẽ không để muội phải lấy hắn. Muội thích tự do, ta biết hoàng cung không phải là nơi dành cho muội. Ta biết Triệu Duân cũng không yêu thương gì muội, chỉ có ta, có ta là luôn muốn chăm sóc muội cả đời. Bao nhiêu giàu sang, phú quý, uy quyền với ta đều không quan trọng bằng muội. Chỉ cần muội đi cùng ta, ta sẽ mang cho muội một cuộc đời hạnh phúc nhất.

Nghe Thừa Hạo nói, Vũ Ninh chỉ biết bật cười thật to. Vì nàng không biết phải đi đâu mới thoát khỏi uy quyền, khi cả đất nước này đều thuộc về thiên tử. Nàng có thể một mình rời đi, nhưng phụ mẫu nàng phải như thế nào? Huống hồ gì, người nàng muốn bên cạnh cả đời cũng không phải Thừa Hạo.

- Thừa Hạo ca, ta chỉ xem huynh như là huynh cả. Trong lòng ta, không có huynh, cũng chẳng có thái tử, nhưng lệnh vua khó cãi. Từ hôm nay, ta là thái tử phi.

Nói rồi, nàng nhanh chóng rời đi để lại Thừa Hạo một mình bật khóc. Hắn hận chính mình vì không nghe lời cha hắn, hắn hận Vũ Ninh vì quá vô tình, hắn hận cả thiên hạ này phụ hắn hắn, và hắn quyết tâm phải trả thù tất cả. Đời hắn có bao nhiêu nỗi đau hắn đều vượt qua được, vậy mà luôn phải khóc vì những người mình yêu thương. Chung quy, hắn cũng là một kẻ đáng thương.

Không chỉ riêng Thừa Hạo, sau khi nghe tin hôn sự của Triệu Duân và Vũ Ninh, Triệu Thanh đã đấm tay thật mạnh vào tường đến mức chảy máu, vì những cố gắng của hắn đã trở thành vô nghĩa. Đời này, hắn biết mình vĩnh viễn mất Vũ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top