Chương 7: Ban hôn
Năm Vũ Ninh mười bảy tuổi, nàng trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, khó ai có thể sánh bằng. Nét đẹp ngây thơ, trong sáng của nàng làm ngây ngất lòng nam nhân trong thiên hạ. Không ít các thiếu gia danh gia, vọng tộc đến Vũ gia xin ngỏ ý, nhưng thứ nhận được từ nàng chỉ là cái lắc đầu.
Một hôm Vũ Lang quân gọi nhi nữ của mình vào thư phòng hỏi chuyện:
- Ninh nhi, con cũng đã lớn và đến tuổi thành gia lập thất. Việc hôn nhân là chuyện của cả đời, nên phụ thân không muốn ép con, nếu con đã có người trong mộng, con hãy nói cùng ta. Không quan trọng hắn giàu có hay sang hèn, ta đều sẽ gả con cho hắn.
Vũ Ninh nghe phụ nhân nhắc đến chuyện hôn sự, nàng chỉ mỉm cười nắm chặt lấy tay phụ thân mình.
- Ninh nhi chỉ muốn cả đời được ở cạnh phụ, mẫu. Ninh nhi không muốn xuất giá.
Nhìn nhi nữ như thế, Vũ Lang quân chỉ biết phì cười.
----
Thế lực của Triệu Thừa Càn ở kinh thành ngày một lớn mạnh. Hắn liên tục mua chuộc quan viên văn, võ về dưới trướng của mình. Hoàng hậu tuy không tham gia vào chính sự, nhưng với việc thông minh từ nhỏ, nên nàng cũng hiểu đôi phần. Một hôm, nhân dịp thưởng trà, Mộc Uyển Thanh cho mời Triệu Duân đến để cùng bàn luận.
- Mẫu hậu cho gọi nhi thần đến đây có việc gì quan trọng?
- Con cứ ngồi đi, không cần hành lễ. Ta hỏi con, việc hoàng thúc con đang thâu tóm quyền lực trong triều, con có biết hay không?
- Thưa mẫu hậu, hài nhi biết.
- Vậy con cho ta biết, ý kiến của con như thế nào?
- Nếu mẫu hậu đã cho phép, hài nhi xin được nói ra những lời tận đáy lòng mình. Đối với hài nhi, ngai vàng vốn không quan trọng. Nhưng phụ hoàng con quá tin người, hoàng thúc lại không nhân nhượng. Hài nhi thực sự rất sợ một ngày nào đấy, kinh thành sẽ lại xảy ra binh biến Huyền Vũ Môn.
- Điều con sợ, cũng là điều mà ta luôn lo sợ. Ta là một nữ tử, vốn không nên can thiệp vào chuyện triều chính. Ta chỉ không muốn một ngày nào đó triều đình phải nhuộm máu. Ngoài ra, ta biết con hiện đang là cái gai to trong mắt của hoàng thúc con, ta thật sự rất lo cho con. – Mộc Uyển Thanh dùng tay xoa đầu tỏ rõ sự mệt mỏi.
Thái tử khi ấy đã mười tám, hắn cũng biết rất rõ về thân mẫu của mình. Hắn biết mọi chuyện đã đi đến mức không thể vãn hồi, hoàng hậu mới nói lên những lời đấy.
- Sự việc đã đến mức này, để bảo vệ vương triều vững mạnh, phải cần đến sự hợp tác của con.
- Nếu hài nhi có thể làm gì được cho đất nước, hài nhi xin tận lực. Chỉ cần người đừng bắt con dùng dao giết chết những thân tình, con không làm được. – Triệu Duân quỳ xuống, ôm chặt lấy chân hoàng hậu.
- Con cũng biết, trong kinh thành hiện nay ngoài quân của triều đình và hoàng thúc con, thì Vũ gia quân cũng ngày càng lớn mạnh. Nếu một ngày nào đó, hoàng thúc con bắt tay cùng Vũ gia quân, thì mọi việc xem như kết thúc. Nếu muốn ngăn chặn việc đó, Ninh nhi nhất định phải được gả cho con.
- Mẫu thân, hài nhi chỉ xem Ninh nhi như muội muội ruột, làm sao có thể cùng nàng ấy gắn bó cả một đời? Ninh nhi vốn thích cuộc sống tự do bên ngoài, nay người lại muốn mang nàng vào cung cấm, không phải đã quá thiệt thòi cho nàng hay sao?
- Ta biết điều đó. Nhưng muốn làm việc lớn, có những chuyện con nhất định phải buông bỏ. Sau này, hãy đối xử với Ninh nhi tốt một chút, đừng để cho con bé phải đau lòng.
Sau cuộc nói chuyện cùng hoàng hậu, thái tử thất thểu trở về Đông Cung. Dường như có một giọt nước trên mí mắt của hắn đang trực chờ rơi xuống.
Ngày hôm sau đó, hoàng hậu đã đến tìm hoàng thượng để luận bàn về việc ra chiếu ban hôn cho Triệu Duân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top