Chương 6: Kết quả của trận cầu

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã tám năm từ ngày thái tử dọn đến Đông Cung. Để mừng ngày sinh thần thứ mười lăm của thái tử, hoàng đế đã ban lệnh mở một cuộc thi đá cầu. Chỉ cần là con của bá quan văn võ, không phân biệt nam nhi hay nữ tử đều có quyền tham gia thi đấu. Vì là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, giải thưởng lại là hai miếng ngọc bội do đích thân hoàng thượng ngự ban, nên mọi người đều có phần phấn khích.

Triệu Thừa Càn vì muốn thể hiện uy quyền ở triều đình nên lệnh cho Thừa Hạo phải tham gia và giành chiến thắng.

Hình thức cuộc thi được chia theo đội, mỗi đội bao gồm hai người, nếu đội nào đá vào khung thành của đối phương nhiều hơn trong vòng một nén nhang, đội đó sẽ là đội chiến thắng.

Sau khi hạ gục rất nhiều đối thủ, bốn người cuối cùng còn lại của vòng chung kết không ai khác chính là Triệu Duân, Thừa Hạo, Vũ Ninh và Triệu Thanh (con trai của Nhàn phi).

Thừa Hạo và Triệu Duân được lệnh rút thăm lựa chọn người vào đội. Sau khi rút thăm, Triệu Duân lựa chọn Triệu Thanh và Vũ Ninh về chung đội cùng Thừa Hạo. Đó là một trận đấu vô cùng gây cấn với tỷ số cận kề nhau từ đầu đến cuối. Khi tỷ số trận đấu bằng nhau, cũng là lúc thời gian sắp hết. Vào khoảnh khắc cuối cùng để quyết định thắng thua, Thừa Hạo nhìn ánh nhìn giận dữ của phụ thân mình trên khán đài nên đã vô cùng lo sợ. Hắn dùng hết lực của chân để đá vào quả cầu, nhưng chẳng may quả cầu không bay về hướng khung thành mà lại bay thẳng đến trước mặt hoàng hậu. Triệu Duân thấy tình thế có phần nguy hiểm, nên đã dùng thân đỡ lấy quả cầu. Cuối cùng, quả cầu lại bay thẳng vào lưới nhà, đội của Thừa Hạo dành chiến thắng.

Triệu Thừa Càn vô cùng đắt chí với kết quả của trận đấu, còn hoàng đế lại tỏ ra có chút bất mãn ở trong lòng. Tuy thế người vẫn giữ hứa, trao ngọc bội cho Vũ Ninh và Thừa Hạo.

Vũ Ninh sau khi nhận được ngọc bội liền vội vàng chạy đến chỗ của Triệu Duân.

- Triệu Duân biểu ca, muội tặng huynh. Nếu huynh không đỡ quả cầu vừa rồi, có thể đội huynh đã giành được chiến thắng. Huynh thua như một vị anh hùng.

Triệu Duân xoa đầu Vũ Ninh và đưa trả nàng ngọc bội.

- Muội ngốc quá, huynh không nhận đâu, đây là phần thưởng của muội, muội phải giữ gìn cho cẩn thận, biết không?

Xa xa trên khán đài, Mộc Uyển Thanh nhìn về phía Vũ Ninh và Triệu Duân, mỉm cười. Năm đó Vũ Ninh mười bốn tuổi.

Từ hôm thi đá cầu, Vũ Ninh bỗng trở thành người trong mộng của Triệu Thanh. Hắn đã tự nhủ với lòng mình khi đến tuổi thành gia lập thất sẽ lấy nàng làm vợ. Vì thế hắn đã xin phép hoàng thượng cho hắn đến Vũ gia học võ nghệ, nhằm lấy lòng Vũ Ninh. Vũ Lang quân đã tinh ý nhận ra ý đồ của hắn ngay từ đầu, nhưng lệnh vua khó cãi nên cũng đành tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top