Chương 5: Vết thương của tiểu quận chúa

Khi Vũ Ninh lên 9, trong một lần hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi các đại thần, nàng được Vũ Lang quân đưa theo cùng vào cung để chơi đùa cùng con trẻ của các vương, quan khác. Nhưng tính tình Vũ Ninh vốn dĩ nghịch ngợm, những trò chơi trẻ con nhanh chóng làm nàng chán nản và tự mình đi tìm thú vui của riêng mình.

Trong lúc mải mê đuổi theo một con Đom Đóm, nàng đã vấp chân trượt dài trên mặt đất. Chân nàng vì va vào hòn đá đã chảy rất nhiều máu, và cơn đau khiến nàng không thể tự mình đứng dậy được. Vũ Ninh hốt hoảng gọi phụ thân mình trong vô vọng, vì trời tối, nơi nàng đang ở bình thường đã vắng lặng, nay có đại tiệc nên càng vắng lặng hơn. Chẳng ai để ý đến một tiểu Vũ Ninh đáng thương, bé nhỏ.

Vì là đại tiệc dành cho đại thần, nên các phi tần có thể lựa chọn đến tham dự hoặc vắng mặt, điều đấy không bắt buộc. Thế nhưng các phi tần của hoàng thượng từ Uyên phi đến Nhàn phi đều đến để tranh thủ sự ủng hộ của quần thần, nhằm giữ vững chắc vị trí của mình trong cung. Chỉ riêng hoàng hậu nương nương là vắng mặt.

Mộc Uyển Thanh từ bé đã không thích chốn náo nhiệt, những buổi tiệc rượu kia dù nàng có tham dự thì trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Mặc cho mọi người đang vui đùa, ăn uống no say, một mình nàng đến ngự hoa viên thưởng mát.

- Hoàng hậu nương nương, dường như nô tỳ nghe có tiếng trẻ con khóc. Người có nghe thấy không? – Tuyết nương ôn tồn hỏi hoàng hậu.

- Bổn cung nghe thấy, nhưng lạ thay, giờ này bọn trẻ chắc chắn phải đang chơi đùa cùng nhau. Tại sao lại có đứa trẻ nào một mình ở đây khóc?

Nói rồi hoàng hậu và Tuyết nương đi lần theo tiếng khóc và tìm thấy Vũ Ninh.

- Ninh nhi, sao ngươi lại ở đây?
Vừa thấy hoàng hậu xuất hiện, Vũ Ninh đã bò vào lòng người khóc to hơn. Dường như bao nhiêu cảm giác uất ức trong lòng nàng đều bộc lộ ra cả.

- Cữu mẫu, Ninh nhi đi lạc vào đây, chân con không đi được nữa, con thật sự rất sợ.

Mộc Uyển Thanh vén váy áo của Vũ Ninh lên kiểm tra, nhìn thấy vết rạch dài trên chân nàng, người giả vờ trách móc nhưng thật chất trong lòng có chút xót xa.

- Ngươi lại nghịch ngợm đúng không? Chân ngươi bị thương rồi, để ta tạm thời đưa ngươi về cung trước, sau đó sẽ sai người đi báo với phụ thân ngươi.

Nói rồi hoàng hậu tự mình bế Vũ Ninh về Phượng Loan cung.

Do nhìn thấy vết thương chảy nhiều máu, Vũ Ninh gan dạ hằng ngày bỗng trở nên sợ hãi, cứ nằm mãi trong lòng hoàng hậu mãi không chịu rời cho đến lúc ngủ thiếp đi. Mộc Uyển Thanh nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau chùi máu và băng bó vết thương cho tiểu quận chúa bé nhỏ.

- Hoàng hậu, hay người nghỉ ngơi trước, cứ để nô tỳ chăm sóc tiểu quận chúa. – Tuyết Nương nhìn thấy hoàng hậu cứ ngồi ôm Vũ Ninh chúa suốt hai canh giờ nên vô cùng lo lắng.

- Ta không sao, chắc con bé đã quá sợ hãi rồi. Cứ để con bé ngủ ở đây cùng ta cho đến khi trời sáng. Ngươi cho người đến báo với Vũ Lang quân rằng ta giữ Vũ Ninh ở lại Phượng Loan cung đêm nay để trò chuyện, ngày mai ta sẽ sai người đưa con bé về phủ.

Vũ Lang quân nhận được tin thì vô cùng lo lắng, sợ nữ nhi của mình làm đã làm điều gì sai nên bị hoàng hậu trách phạt. Nhưng nghĩ đến việc tiểu quận chúa mấy năm qua đều được hoàng hậu cưng chiều, nên người cũng có phần an lòng hơn mà tiếp tục tiệc rượu cùng hoàng thượng.

Vũ Ninh không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng nàng biết đó là một giấc ngủ an lành mà đã lâu rồi nàng không có được. Từ năm lên bốn, mẫu thân của nàng đã dành riêng cho nàng một căn phòng tự lập, nên khi nằm trong lòng người khác lại tạo cho nàng một cảm giác ấm áp đến khó tả.  Nàng mở mắt lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu mà thầm suy nghĩ trong lòng “cữu cữu thật sự rất may mắn, nếu ta là một đấng nam nhi, ta nhất định sẽ chọn lựa người giống cữu mẫu để lấy làm thê tử”.

- Ngươi dậy rồi à? Chân ngươi đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Để bổn cung băng bó lại vết thương rồi sai người đưa ngươi về phủ.

- Ninh nhi tạ ơn cữu mẫu. – Vũ Ninh cuối thấp đầu nở một nụ cười tinh nghịch.

- Tuyết Nương, mang nước và một mảnh vải trắng vào đây cho ta.

Mộc Uyển Thanh tự mình lau chùi, băng bó vết thương cho Vũ Ninh lần nữa, rồi sai người mang kiệu đến đưa nàng về Vũ phủ.

Vừa thấy chiếc kiệu được quân lính khiêng đến cửa, Triệu An công chúa đã vội vàng chạy ra đón nhi nữ của mình vào lòng.

- Ninh nhi có bị làm sao không? Hay con đã làm gì sai để cữu mẫu con trách phạt, sao bỗng dưng người lại giữ con ở lại Phượng Loan cung?

- Ninh nhi không sao. Chỉ là Ninh nhi ngã nên bị thương ở chân, cữu mẫu đã giúp con băng bó.

- Con bé này, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm làm người khác phải lo lắng. – Triệu An xoa nhẹ đầu con trẻ trách mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top