Chương 4: Vũ phủ
Một hôm, Vũ Lang quân từ doanh trại về thăm nhà, nhìn Vũ Ninh đang ngồi ngoài vườn hoa, ông cười to và vẫy gọi:
- Ninh nhi, ta về rồi đây, nói cho phụ thân biết, con gái bảo bối của ta đang làm gì nào?
- Phụ thân về rồi, con và mẫu thân rất nhớ người. – Vũ Ninh òa vào lòng của Vũ Lang quân.
- Ta cũng nhớ con và mẫu thân con. Ta mới đi mấy tháng, mà Ninh nhi của ta đã biết vẽ tranh rồi sao? Để ta xem con vẽ gì nào?
Nhìn vào bức tranh đang vẽ dở, mặt của Vũ Lang quân bỗng trở nên trắng toát.
- Ninh nhi, con đang họa chân dung của cửu mẫu con đúng không?
- Thưa phụ thân, bức họa này Ninh nhi họa cữu mẫu.
Vũ Lang quân quay sang nắm chặt lấy tay nữ nhi của mình, căn dặn:
- Đây là Vũ gia, con muốn làm gì cũng được. Nhưng khi ra bên ngoài, con đừng bao giờ họa những bức họa thế này. Cữu mẫu của con không phải là người mà ai cũng có thể họa. Cung cấm có nhiều luật lệ, ta sợ sự tùy hứng của con sẽ rước họa về mình.
- Ninh nhi xin nghe lời phụ thân chỉ dạy.
Triệu An công chúa đứng ở gần đấy đã nghe hết cuộc trò chuyện. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của tướng công và nét ngây thơ trên khuôn mặt con trẻ, nàng chỉ mỉm cười.
- Tướng công đừng quá lo xa như thế. Ninh nhi vẫn là đứa trẻ, hoàng tỷ nhân từ, đức độ, người sẽ không vì những điều nhỏ nhặt thế này mà trách móc. Huống hồ gì hoàng tỷ lại chính là người dạy cho Ninh nhi nhà ta vẽ, nếu Ninh nhi vẽ người, tức là trong lòng con bé dành sự quý mến đặc biệt cho người. Thiếp nghĩ hoàng tỷ sẽ vui mừng thay vì trách phạt.
Nghe phu nhân của mình phân tích thấu tình, đạt lý, nét căng thẳng trên khuôn mặt Vũ Lang quân dần biến mất và thay vào đó một nụ cười.
- Thiếp biết hôm nay tướng công về nên đã tự tay vào bếp chuẩn những món mà chàng thích. Chàng và Ninh nhi vào trong dùng món nhanh, kẻo nguội.
Sau đó, Vũ Lang quân bế Vũ Ninh trên tay bước vào bàn ăn đã được dọn sẵn, gia đình họ đã có với nhau một bữa ăn vô cùng vui vẻ.
Triệu An công chúa từ nhỏ đã trưởng thành trong cung cấm, tuy được yêu thương, chiều chuộng nhưng nàng lại rất hiểu đạo lý. Ngoài việc là một người phụ nữ đảm đang, nàng còn giỏi chữ nghĩa và xử lý tình huống vô cùng thông minh, nhanh nhạy. Vì thế nên ngoài là một người vợ, đôi khi nàng còn làm cả quân sư cho phu quân mình trong những vấn đề làm Vũ Lang quân khó xử.
Vũ Lang quân là võ tướng nên đôi khi tính tình có phần lỗ mãn và ương ngạnh, nhưng nhờ vào sự khôn khéo của vợ mình, ông thật sự được lòng bá quan văn võ trong triều, kể cả vua. Có thể nói rằng, đời này lấy được Triệu An là một may mắn vô cùng lớn của ông.
Vũ Lang quân và Triệu An công chúa lấy nhau rất lâu nhưng không có con trai. Nhiều lần nàng khuyên nhủ phu quân mình nên nạp thêm thê thiếp để duy trì giống nòi nhà họ Vũ, nhưng người đều nhanh chóng chối từ. Bởi trong lòng người chỉ có một mình Triệu An, nên không muốn làm khổ tâm thêm một nữ nhân nào khác. Cứ thế họ dồn hết yêu thương vào một mình tiểu Vũ Ninh.
Vũ Ninh là một đứa trẻ đặc biệt. Tuy là quận chúa, nhưng nàng lại được sinh ra trong gia đình võ tướng, nên tính cách có phần cứng gắn. Từ khi Vũ Ninh còn bé, Vũ Lang quân đã dạy cho con gái mình học văn, học võ nên nàng trở nên nghịch ngợm chẳng khác nào một tiểu hài tử. Việc thêu, thùa, may, vá nàng không được gọi là đảm đang, nhưng việc cưỡi ngựa, bắn cung, nàng thật sự không thua kém một nam nhân nào trong thiên hạ. Thậm chí nàng còn có phần nổi trội hơn cả Triệu Duân và Thừa Hạo. May mắn thay, vì nàng là nữ tử nên không ai để tâm đến sự xuất chúng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top