Chương 35: Quay trở về Đông Cung

Nhận được sự giúp đỡ của những người dân trong thôn Quỳnh Lưu, Tiểu Phong quyết định hỏa thiêu thi thể của mẫu thân mình và đem hài cốt đến Đông Cung chôn cất. Trước khi đi, nàng đã nói ý định của mình cho Tiểu Nguyệt nghe.

- Phong ca, muội đi cùng huynh có được không? – Tiểu Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Phong nài nỉ.

- Không được. Muội là thân nữ tử, lại không biết võ công. Đi đường xa thế này chắc chắn sẽ rất mệt. Muội yên tâm, sau khi chôn cất xong hài cốt của mẫu thân, ta nhất định sẽ quay trở lại nơi này.

Mặc dù nhận được sự phản đối của Tiểu Phong, nhưng ngày hôm sau ấy, Tiểu Nguyệt vẫn lén đi theo nàng đến Đông Cung. Trên đường đi, trong lúc dừng lại ở một quán trà ở ven đường, Tiểu Nguyệt không may lọt vào tầm mắt cũng một nhóm binh sĩ. Nhìn thấy nàng xinh đẹp hơn người, chúng đã nảy ra một ý đồ xấu xa đó chính là bắt cóc nàng.

Tiểu Phong không hề hay biết rằng Tiểu Nguyệt đi theo nàng, nên cứ thế đi ngày một nhanh, việc đó vô tình đẩy Tiểu Nguyệt rơi vào nguy hiểm.
Đám tro tàn ở Đông Cung sau hơn mười tám năm cũng chẳng có nhiều thay đổi. Từ khi sự việc đau lòng xảy ra, Triệu Duân đã không cho phép bất cứ công trình nào được xây dựng ở nơi đây, vì người không muốn đối diện với những điều trong quá khứ. Đứng trước Đông Cung, lòng ngực Tiểu Phong bất chợt đau nhói. Mặc dù khi đám cháy xảy ra nàng vẫn còn rất nhỏ, nên không nhớ được bất kỳ điều gì, nhưng nàng biết, mẫu hậu nàng đã vùi thây tại nơi nơi này.

Tiểu Phong tự tay đào một chiếc huyệt nhỏ, đặt tro cốt của Vũ Ninh vào đấy và nói ra những lời trong lòng mình.

"- Mẫu thân! Nay ta đem người đến đây để chôn cất cùng với mẫu hậu của ta. Phong nhi không trách người. Phong nhi biết dù người có làm bất cứ việc gì cũng vì muốn tốt cho Phong nhi. Cả cuộc đời này Phong nhi nợ người. Phong nhi chỉ hy vọng người và mẫu hậu của ta sẽ sớm gặp được nhau nơi chín suối, và nếu được, ta hy vọng kiếp sau hai nàng sẽ được sống cho chính mình, vui vẻ và hạnh phúc. Ta cũng vọng rằng tất cả nữ tử trong thiên hạ này đều sẽ được hạnh phúc. Hai người yên tâm, Phong nhi sẽ mạnh mẽ sống thật tốt thay cả phần đời của hai người."

Tiếng la thất thanh bên ngoài làm cho Tiểu Phong chú ý, nàng chạy vội ra ngoài và thấy một đám binh lính đang ức hiếp một cô nương. Nhìn kĩ hơn một chút, nàng mới phát hiện ra đó chính là Tiểu Nguyệt. Tiểu Phong vội vàng hét lớn:

- Thả cô ấy ra. Các người là nam nhi đại trượng phu lại bắt nạt một tiểu cô nương, không thấy tự hổ thẹn với lòng mình hay sao?

Nhìn thấy Tiểu Phong, Tiểu Nguyệt vô cùng vui mừng. Nàng thất thanh gọi:
- Phong ca, cứu muội!

Bỗng dưng lại xuất hiện một tên tiểu tử phá hoại trò vui của mình, đám binh sĩ vô cùng tức giận. Tên đứng đầu nhìn Tiểu Phong nhếch môi tỏ vẻ xem thường rồi lớn giọng bảo:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ngăn cản bọn ta? Ngươi muốn chết theo cô ta đúng không? Vậy bọn ta cho ngươi toại nguyện.

Nói rồi hắn quay về phía đám binh sĩ.

- Người đâu, giết hắn cho ta.

Nhìn đám binh sĩ đang tiến dần về phía mình. Tiểu Phong đứng yên lặng trong phút chốc, thay vì rút gươm nàng lại nhẹ nhàng xõa tóc, cầm lệnh bài hướng về phía chúng.

- Ta là Triệu Tiểu Phong.

Tên nàng làm cho đám binh sĩ khựng lại trong chốc lát, vì đó là cái tên được chiếu cáo tìm kiếm trong thiên hạ suốt mười mấy năm trời, thêm vào đó nhìn vào kim bài miễn tử trên tay nàng, khuôn mặt chúng bỗng trở nên trắng bệch và vội vàng quỳ xuống dưới chân nàng.

- Tiểu công chúa tha tội, tiểu công chúa tha tội. Là bọn nô tài có mắt như mù nên đắc tội với người.

Tiểu Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Nguyệt rời đi. Bóng lưng hai nàng xa dần tầm mắt chúng binh sĩ. Tiểu Nguyệt quay sang nhìn mái tóc dài buông xõa của Tiểu Phong mỉm cười. Nàng không thể ngờ Phong ca ca luôn che chở cho nàng bấy lâu nay lại chính là một nữ tử. Bỗng dưng trong lòng nàng có một cảm giác gì đó rất lạ, không thể nói thành lời, chỉ biết thay vào đó bằng nụ cười ngây ngô.

- Tiểu Phong, sau này ta có thể gọi ngươi là Phong ca nữa không?

- Nếu như mụi muốn, cả đời này ta vẫn là Phong ca của mụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top