Chương 34: Sự thật được phơi bày (P2)

Sau khi bình tâm trở lại, nàng mở tiếp phong thư thứ hai. Trong phong thư này chỉ vỏn vẹn một dòng chữ duy nhất:

“- Ninh nhi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ ngươi.”

Nàng không biết bức thư này đã đến từ đâu, nhưng nàng biết chắc hẳn đó là một người rất quan trọng đối với mẫu thân nàng. Vì thế nên nàng ấy mới giữ nó lại trong một thời gian dài như thế. Và vì những chữ trong phong thư, đã bị nước mắt làm lắm lem một vài chỗ. Nàng muốn làm điều gì đó cho mẫu thân nàng, hoặc ít nhất là tìm người đã viết thư và nói với người ấy rằng trong lòng mẫu thân nàng người ấy rất quan trọng, nhưng nàng không thể. Bởi mẫu thân nàng chưa từng nhắc bất cứ điều gì trong quá khứ cho nàng nghe. Nàng cảm thấy bản thân mình bất lực đến mức bật khóc. Gấp gọn phong thư lại để làm hộp gỗ, nàng mở bức thư cuối cùng ra đọc, một bức thư không có tên người nhận.

“Người luôn đúng, cả đời người chẳng bao giờ sai, việc duy nhất người sai có lẽ là đã gặp ta.

Ta cái gì cũng không sợ, việc duy nhất ta sợ có lẽ là làm mẫu thân của người khác.

Vậy mà cuối cùng, ta lại trở thành mẫu thân một cách bất đắc dĩ. 

Ta đã nuôi Phong nhi từ lúc chỉ là đứa trẻ cho đến khi trưởng thành. Đó là việc ta cũng chẳng thể ngờ. 

Nhiều lúc ta chỉ biết tự cười bản thân mình, rõ ràng miệng luôn cứng gắn nhưng trong lòng lại luôn toàn tâm, toàn ý bảo vệ con bé. Rõ ràng là ta đã tự lừa gạt bản thân mình. Ta luôn bảo rằng bản thân mình ổn, nhưng nhìn Phong nhi càng lớn lên, càng giống người, ta thực sự không ổn chút nào cả. Suốt những năm tháng dài như thế, ta vẫn luôn nhớ về người, về những câu nói của người trước khi Đông Cung chìm trong biển lửa. 

Đời này ta ghét nhất là kiểu người giống như người, kiểu người luôn sống trong quyền uy, tôn nghiêm của chính mình mà lừa gạt cả bản thân, ngay cả việc yêu, thương, ghét, hận cũng chưa một lần dám đối diện. Nhưng gặp người ta cũng đã gặp, yêu người ta cũng đã yêu, dù đúng hay sai cũng không thể quay lại nữa.

Người nói đúng, kiếp sau chúng ta sẽ chỉ là những người bình thường trong thiên hạ. Và sẽ được bên cạnh những người chúng ta yêu thương nhất. Dưới suối vàng, người vẫn đợi ta, đúng không?”

Sau khi đọc xong bức thư, tiểu Phong đã mơ hồ nhận ra người ấy là ai. Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Bởi nàng biết, mẫu thân nàng đã không cô đơn nơi chín suối, cuối cùng nàng ấy đã có thể gặp được người mà nàng ấy muốn gặp. Cảm xúc của con người có muôn ngàn trạng thái, nên không thể nhận định rằng đó là đúng hay sai. Đôi lúc là sương hay là nắng vốn dĩ không quan trọng, chỉ cần chúng ta sống hết lòng là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top