Chương 32: Sự ra đi của Vũ Lang quân và quyết định của Triệu Duân
Về phía kinh thành, sau chiến loạn mười tám năm về trước, việc huấn luyện binh sĩ được giao toàn bộ cho Vũ Lang quân phụ trách. Thi thoảng, Triệu Duân vẫn đến doanh trại để cùng người cưỡi ngựa, bắn cung và bàn bạc về quốc sách của triều đình. Đối với hoàng đế, từ lâu Vũ Lang quân đã trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc mà người có thể chia sẻ những băn khoăn trong lòng, như cái cách người đã từng làm với Vũ Ninh.
Một hôm, trong lúc huấn luyện binh sĩ, Vũ Lang quân chẳng may ngã từ trên lưng ngựa xuống và bị thương nặng. Hai tháng sau đó người qua đời. Trước khi mất, người nắm chặt lấy tay phu nhân mình căn dặn.
- Cảm ơn nàng, vì cả đời này đã luôn ở cạnh ta. Ta không nói ra, nhưng trong lòng ta luôn biết ơn nàng vì điều đó. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cưới nàng làm vợ và chung sống cạnh nhau cả một đời. Nàng sẽ lại sinh cho ta một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện như Ninh nhi. Khi ấy, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hứa với ta, không còn ta nữa nàng vẫn sẽ sống thật tốt, hãy chăm sóc bản thân mình như cách nàng đã chăm sóc ta. Ta ở phương xa, sẽ mãi dõi theo nàng.
Nói rồi, người đưa mắt nhìn về phía Triệu Duân.
- Ta có thể đến gặp Ninh nhi rồi. Hứa với ta, hãy chăm sóc cô mẫu của con thật tốt.
- Người yên tâm, từ lâu đối với Duân nhi cô mẫu đã chẳng khác gì mẫu thân của con. Con hứa với người, ngày nào con còn sống trên đời này, con sẽ toàn tâm mà đối đãi với cô mẫu thật tốt.
- Được, vậy ta yên tâm rồi.
Nói rồi, Vũ Lang quân từ từ nhắm mắt.
-----
Sau khi lo liệu xong hậu sự cho Vũ Lang quân, Triệu Duân trở về cung với tâm trạng vô cùng đau khổ. Suốt một ngày sau đó, hắn không làm gì ngoài việc ngồi ở ngự thư phòng và nhìn vào bức tranh của Vũ Ninh, đó là bức tranh đã được họa sau buổi lễ sắc phong hoàng hậu. Từ ngày hắn lên ngôi vua đến nay cũng đã hai mươi ba năm rồi, Linh Khang cũng đã mười chính tuổi và trở thành một thiếu niên tài giỏi. Thời gian trôi qua nhanh thật, bức tranh tồn tại lâu ngày cũng đã có phần úa màu, nhưng Triệu Duân vẫn cảm nhận như mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Hắn nhìn ngọc tỷ được đặt ngay ngắn trên bàn và bất chợt thở dài. Chỉ vì vương vị này mà đã khiến biết bao người phải bỏ mạng, biết bao thân tình phải vỡ tan. Ngôi vua này, thật sự làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Đã đến lúc hắn muốn buông bỏ mọi thứ.
- Hoàng thượng, người không sao chứ? – Nhạc Linh lo lắng hỏi khi thấy Triệu Duân dùng tay đỡ lấy trán, cơ hồ như sắp gục xuống bàn.
- Kìa quý phi, nàng đến từ khi nào?
- Thần thiếp mang canh gà đến cho hoàng thượng. Đã một ngày, một đêm trôi qua mà người vẫn không ăn, không ngủ, thiếp thực sự rất lo lắng. Người đừng ỷ lại vào sức khỏe của mình như thế, nếu như người có mệnh hệ gì, thiếp và Khang nhi biết phải làm thế nào đây?
- Nàng ngồi xuống đây cùng trẫm đi.
- Hoàng thượng, từ khi trở về từ Vũ phủ, thiếp thấy người rất lạ. Phải chăng trong lòng người có băn khoăn gì?
- Đúng là không điều gì qua mắt được nàng. Trẫm chỉ là đang lo lắng về cô mẫu. Hoàng hậu mất đã lâu rồi, nay quốc trượng cũng không còn nữa, một mình cô mẫu sống ở Vũ phủ, ta thật sự không yên tâm.
- Vậy sao hoàng thượng không đưa cô mẫu vào hoàng cung để tiện bề chăm sóc? Khi ấy, thiếp có thể thay hoàng thượng ngày ngày đến trò chuyện để người vơi bớt nỗi buồn, hoàng thượng cũng không phải quá bận lòng nữa. Dù sao lúc nhỏ cô mẫu cũng đã từng sống trong cung, thiếp nghĩ rằng người sẽ đồng thuận cùng hoàng thượng. Còn về phần các quan lại và đại thần, khi biết hoàng thượng một lòng hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ cảm phục người hơn.
Hoàng đế đưa tay ôm Nhạc Linh vào lòng, trong ánh mắt người ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.
- Linh nhi, vẫn là nàng hiểu và cảm thông cho trẫm. Đời này, trẫm thật may mắn vì có được nàng.
Triệu Duân cho người dọn dẹp lại An Lam điện. Bên cạnh đó, người cũng chỉnh sửa một số cấu trúc trong điện sao cho giống Vũ phủ nhất có thể, để công chúa Triệu An có thể thoải mái như ở nhà. Hai tuần sau đó, người đích thân đến Vũ gia để đón cô mẫu của người vào cung.
Công chúa Triệu An ban đầu vốn không muốn quay trở lại hoàng cung. Vì từ lúc nàng được gả đi thì đã là người của Vũ phủ. Nhưng thái độ chân thành của Triệu Duân cuối cùng đã thuyết phục được người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top